Tướng Vi vừa mới đẩy mở cửa Ngự thự phòng, bèn không thể chờ đợi đi tới trước mặt Vi Phong, tủm tỉm cười cong cong cúi người, “Khấu kiến hoàng thượng!”
Vi Phong nhìn chằm chằm nàng ta một hồi, đôi mắt đẹp tràn lên vẻ dịu dàng ôn hòa, “Tường Vi, tới đây bên trẫm!”
Tường Vi hơi có chút ngẩn ra.
“Không nghe thấy lời của trẫm sao?” Khóe miệng Vi Phong vẫn cong lên, treo lên một nụ cười khôi ngô tà ác.
Cuối cùng, Tường Vi ngần ngại, từ từ, mà lại thích thú hướng về phía hắn sáp lại gần, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn kèo vào trong lòng.
“Hoàng thượng-----“ Dung nhan mỹ lệ đột nhiên ửng hồng.
Đôi mắt đen của Vi Phong phát sáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng nàng ta, do hít thở mà không ngừng phun xả hơi nóng, bao vây xung quanh nàng ta.
Cảm thấy trái tim mình dường như muốn nhảy vọt cả ra ngoài, Tường Vi lại càng xấu hổ, “Hoàng thượng, người đột nhiên gọi dân nữ tới đây.........”
Vi Phong đột nhiên vươn ngón tay ra, ép lên đôi môi hồng kiều diễm của nàng ta, “Lúc không có người ngoài ở đây, trẫm cho phép nàng tự xưng.” (tựu gọi bản thân, Trung Quốc cổ đại có rất nhiều cách tự) Giọng nói trẫm thấp hồn hậu, vô cùng mê hoặc dễ nghe.
Tường Vi kinh ngạc vui mừng lẫn lộn, đôi mắt nhất thời mở to, càng khiến cho nàng hưng phấn kích động đó là, cái khuôn mặt tuấn mỹ vô địch đó, đang từ từ tiến sát về phía nàng, ngay sau đó, đôi môi ẩm ướt ấm áp phủ lên bờ môi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515025/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.