“Hoàng thượng!” Tường Vi trên mặt vẫn treo lên một nụ cười kiều mỹ, thân thái nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào Ngự thư phòng.
Hàn Lăng đột nhiên tuyên bố không tiếp tục quan sát quá trình trị liệu nữa, cho nên, trị liệu chính thức được tiến hành ở tại chỗ này.
Vi Phong sắc mặt hòa nhã vui vẻ, không để lại chút gì gây nghi ngờ chăm chú quan sát nàng ta.
“Hoàng thượng, xin hãy uống thuốc!” giống như trước đây, Tường Vi cầm lên viên thuốc màu xanh đưa tới trước mặt Vi Phong.
Vi Phong tiếp lấy, không suy nghĩ gì nhét vào trong miệng.
Tường Vi khúc khích cười nhìn hắn một lúc, rồi mới quay trở lại phía trước bàn, đúng vào lúc này, bên ngoài phát ra tiếng gọi hoảng hốt của Lục công công, “Hoàng thượng, đại sự không hay rồi, hoàng thượng...........”
Lúc Tường Vi âm thầm hốt hoảng thì đồng thời, Vi Phong đã lên tiếng, “Vào đây!”
Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, Lục công công hoang mang bước tới trước mặt Vi Phong, “Khởi bẩm hoàng thượng, bụng của hoàng hậu nương nương hốt nhiên bị đau.”
“Cái gì?” Vi Phong lập tức đứng dậy.
“Hoàng thường xin người đừng quá lo lắng, hoàng hậu nương nương từ trước tới giờ vẫn rất khỏe, đây có phải là hiểu lầm gì không?” Việc mới chỉ bắt đầu, Tường Vi tự nhiên không muốn Vi Phong cứ như vậy rời đi, hơn nữa, hắn đã uống thuốc rồi, đợi chút nữa sinh ra dị trạng tuyệt không thể để cho người khác nhìn thấy.
“Hồi bẩm hoàng thượng, việc này thật sự thiên chân vạn xác (vô cùng chuẩn xác),tiểu lục tử mới vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515027/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.