Đêm sâu yên tĩnh, thường khiến người ta không kiềm chế được sản sinh ra cảm giác cô đơn và trống rỗng.
Hàn Lăng lưng dựa vào thành giường chân co lại ngồi bó gối, nhìn ánh sáng không ngừng lay động phát ra từ ngọn nến phía trên bàn, nhớ lại những lới nói mà Cốc Thu và Ti Thải nói với nàng lúc sáng, nội tâm không ngừng tràn lên những ảnh hưởng ngầm, lăn tăn dậy sóng.
Nên tin ai? Bọn Cốc Thu? Hoặc là Vi Phong?
Trên góc độ là chị em bạn bè tốt, nàng nên tin tưởng vào Cốc Thu và Ti Thải; Nhưng trên lập trường là một người vợ, nàng nên có lòng tin với Vi Phong.
“Trẫm hứa với nàng, sau này chuyện gì cũng sẽ thẳng thắn với nàng, bất luận phản ứng của nàng thế nào, trẫm đều nói sự thật, huh?
Lời nói của hắn, sự cam kết của hắn vẫn hiển hiện rõ ràng trong đầu nàng, bản thân nên có lòng tin đối với hắn, không phải sao?
Nếu như đã lựa chọn ở bên cạnh hắn, thì cần phải tiếp nhận thân phận của hắn, hắn là hoàng đế, những phụ nữ dòm ngó tới hắn nhiều không đếm xuể, mà lại phía trước ngã thì phía sau lại tiếp tục, Hàn Lăng, ngươi phải tin hắn, ngươi không có sự lựa chọn nào khác!
“Lăng Lăng!” Hốt nhiên, bên tai truyền đến một tiếng gọi dịu dàng.
Hàn Lăng hồi thần, chỉ nhìn thấy Vi Phong đang ngồi bên cạnh giường, những ngón tay đang ôm lấy hai bên má nàng, có cảm giác dính dính, hóa ra, bản thân lúc nãy bất tri bất giác ngồi khóc.
“Về rồi à?” Hàn Lăng hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515029/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.