“Nương nương-----“ Phát hiện Hàn Lăng có ý muốn đi về phía cửa phòng, Lục công công vội vàng gọi một câu.
Hàn Lăng ánh mắt lạnh lùng quét tới, biểu lộ ý muốn hắn im miệng.
Nhưng Lục công công vẫn cố thử sức khuyên cáo: “Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng có phân phó là không được để cho ai tới gần cửa phòng nửa bước, đặc biệt là....... đặc biệt là...........”
“Đặc biết là bổn cung?” Hàn Lăng thay hắn nói nốt.
Lục công công cúi đầu xuống.
Hàn Lăng nhìn lại cánh cửa lớn màu đỏ đang đóng chặt kia, cuối cùng cũng hạ giọng nói, “Lục công công, ngươi cảm thấy hoàng thượng đối với bổn cung thế nào?”
“Vô cùng tốt, sự sủng ái và yêu thương mà hoàng thượng dành cho nương nương, không ai có thể so sánh, cũng không thể hình dung được.” Lục công công không cần suy nghĩ nói.
“Vậy như hoàng thượng chỉ là đơn thuần tiếp nhận trị liệu của Tường Vi cô nương, bổn cung muốn tới xem thì có vấn đề gì chứ?”
“Nương nương.........”Lục công công vẫn có chút do dự.
“Ngươi tiếp tục đứng giữ ngoài cửa, yên tâm, bổn cung sẽ không kinh động tới hoàng thượng!” Hàn Lăng ném sang cho hắn một ánh mắt an ủi, quay người, bước đi.
Đi tới trước cửa, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng bên trong đã bị khóa lại rồi! Cho nên, nàng ghé sát tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe, một đạo âm thanh nũng nịu dịu dàng văng vẳng truyền tới, là giọng của Tường Vi!
Hàn Lăng giơ tay, dự định gõ cửa, cuối cùng lại thôi.
Lục công công đứng thẳng người ở phía trước cửa, nội tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515030/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.