“Rất đẹp, thật là đẹp hơn cả tiên nữ!” ngữ khí của Cốc Thu vui vẻ ngập tràn sự ngưỡng mộ và khoan khóai.
“Nương nương trời sinh tư chất xinh đẹp, lại thêm vào vẻ đẹp của quần áo trang sức, tự nhiên là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành!” Ti Thải cũng vạn phần hài lòng chiêm ngưỡng thành quả lao động của mình.
“Lăng, ngươi nhất định sẽ khiến chúng nhân mê mẩn.”
Nghe hai người bọn họ thay nhau luôn miệng khen ngợi không ngừng, Hàn Lăng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bản thân mình ở trong gương.
Màu đỏ thẫm của Ngũ Phụng kỳ phục (Phụng bào),thêu bằng chỉ vàng, đoan trang vinh hoa phú quí; mũ phượng tinh sảo hoa lệ được trang trí đầy ngọc phỉ thúy, đá qui, trân châu, trên đỉnh mũ phi phượng đối xứng, kim long bay lượn; Trang sức một sắc cung trang thiên diệp toàn kim mẫu đơn (mình không biết dịch cái này sao nữa , chắc là trang sức là hoa mẫu đơn được làm bằng vàng, chị ấy được dát vàng và đá quí trên người, thích thật!),cành vàng lá ngọc được dát vàng xung quanh.
Cả người dường như là được mạ vàng phát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, tác phong uy nghiữa (uy nghiêm lễ nghĩa, bao gồm đi, đứng, ngồi, nằm),hoa lệ thu hút ánh mắt. Mà cách phục sức này còn khiến cho chiếc bụng hơi lộ ra của nàng được che đi.
Vi Phong sau khi chính thức “cầu hôn” nàng, ngày thứ hai liền bắt đầu bắt tay vào việc lập hậu, thông qua nghi lễ nghiêm khắc tế trời, tế tổ tiên, đến hôm nay là đại lễ chính thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515032/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.