“Phát sinh chuyện gì vậy?” Liễu Đình Phái đi theo sau Hàn Lăng, cảm giác được tâm tình nặng nề của Hàn Lăng, nên từ khí vừa bước vào ngự thư phòng đã không thể chần chờ được hỏi.
Hàn Lăng tiến đến phía sau thư án ngồi xuống, cầm lấy bức chiến thư của Chương Văn Xung chuyển cho hắn.
Liễu Đình Phái xem xong, âm thầm do dự một lúc nói: “Vậy ngươi định làm gì?”
“”Chiến!” Hàn Lăng không hề suy nghĩ, đồng thời, cũng nói ra sự lo láng của mình, “Nhưng mà, nếu chỉ dụa vào thực lực hiện tại của Xinh tươi quốc, không khác gì lấy trứng chọi đá.”
“Vậy ngươi vẫn chủ trương nghênh chiến?”
“Ta không có sự lựa chọn, chẳng lẽ thật sự phải giao Vi Phong cho hắn?”
Liếu Đình Phái lại một lần nữa chìm vào trầm mặc.
“Đình Phái, ngươi làm sao vậy? Nói gì đi chứ, bình thường người lắm mưu nhiều kế, mau giúp ta nghĩ ra một kế hoàn hảo!”
Nhìn nàng tâm tình sốt ruột như có lửa đốt, Liễu Đình Phái hốt nhiên hỏi một câu, “Ngươi rất lo lắng cho Vi Phong?”
“ta-----“ Không ngờ đến hắn lại hỏi câu hỏi như vậy, Hàn Lăng á khẩu không nói được gì.
Liễu Đình Phái cười, nụ cười nhàn nhạt, “được, vậy thì chiến vậy!”
“Nhưng mà............” Lần này, đến lượt Hàn Lăn do dự.
Liễu Đình Phái thu lại nụ cười, nghiêm túc phân tích: “Ta sẽ hiệu triệu nhân sĩ võ lâm, bọn họ đều là những người có võ công rất cừ, so với cái đám binh sĩ kia còn lợi hại hơn nhiều, bọn họ sẽ cùng với quân đội của Xinh tươi quốc tham chiến, chưa chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515069/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.