Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai mẹ con Hàn Lăng và Vi Lạc đang nằm, bốn mắt mở to.
“Lạc Lạc, đã muộn rồi, còn không mau ngủ đi?” Ngăn chặn cảm giác ủ dột trong lòng, Hàn Lăng nhìn sang bên trái.
Vi Lạc cũng nhìn sang nàng, “Mụ mụ, sao ngài lại không cho Phong thúc thúc vào?”
“Vấn đề này ngươi đã hỏi từ tối đến giờ rồi, không phải là mụ mụ đã nói không muốn trả lời, không được hỏi nữa hay sao?” Hàn Lăng nhăn mặt.
“Nhưng mà Phong thúc thúc thật sự rất đáng thương, lúc ta đem áo mưa cho hắn, hắn đã ướt như chuột lội rồi.” Vi Lạc nói, chuẩn bị ngồi dậy.
“Ngươi muốn làm gì?” Hàn Lăng đè lại hắn.
“Ách,” hắn đảo mắt vài cái mới trả lời, “Mụ mụ, ta muốn đi tiểu!”
“Nói dối vì người ngoài, ngươi học được thói xấu này từ bao giờ vậy?” Hàn Lăng hiểu ý định của hắn, cả buổi tối, nếu không phải nàng trông chừng hắn thì chỉ sợ đã phải thay cho hắn không biết bao nhiêu bộ y phục.
Thấy mẫu thân đã biết ý đồ của mình, Vi Lạc cũng không thèm giấu diếm nữa, “Phong thúc thúc không phải là người ngoài! Hắn là vị thúc thúc ta thích nhất. À, mụ mụ, phụ hoàng là gì?”
“Không muốn trả lời, không được hỏi nữa!”
Vi Lạc cũng trầm mặc, có vẻ khó chịu nhìn Hàn Lăng, dẩu môi lên, “Mụ mụ, chán ghét!” Sau đó liền lật người, đưa lưng về phía Hàn Lăng.
“Ngoan, mụ mụ kể cho ngươi nghe chuyện xưa.” Hàn Lăng đưa tay nhẹ nhàng kéohắn.
Vi Lạc lắc lắc cánh tay, không nói.
“Tây Du Ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515208/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.