"Tinh, ngươi có khỏe không?”
“Phu quân, ngươi không sao chứ?”
Cửa lớn nhà họ Vưu, Vưu Chính Hồng và Hàn Lăng bốn mắt nhìn nhau.
“Hài tử có làm ngươi mệt không?” Vưu Chính Hồng lo lắng hỏi.
“Không có.” Hàn Lăng cúi đầu nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng, mặt đầy nhu tình, “Hắn trái lại rất bình yên nằm trong bụng ta.” Còn chưa được hai tháng, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một cái phôi thai nho nhỏ thôi.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!”
“Được rồi, vậy chân của ngươi không sao chứ?” Lúc nàng xuống xe ngựa thì phát hiện hắn đi tập tễnh.
“Đã không còn gì đáng ngại nữa, giờ đang phục hồi như cũ.” Vưu Chính Hồng lúc này mới chú ý đến Vi Phong, “Cám ơn ngươi!”
“Lần này may mắn có Vương công tử hỗ trợ.”
“Vương công tử, nếu không chê, không bằng đến nhà ta một chuyến để Vưu mỗ có thể đáp tạ ngươi thật tốt!” Vưu Chính Hồng nói.
Vi phong nhìn thoáng qua Hàn lăng, lạnh lùng cự tuyệt: “Không cần!” Sau đó, xoay người rời đi.
Hàn Lăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, mãi đến Vưu Chính Hồng gọi nàng mới lấy lại tinh thần, theo hắn đi vào bên trong.
“Thật là thoải mái!” Hàn Lăng tắm rửa xong, thay vào y phục sạch sẽ. Lúc gặp kẻ đuổi giết, bao nhiêu y phục vẫn ở trong xe, nàng hai bàn tay trắng đi Đào Nguyên thôn, bộ quần áo này cũng phải mặc được sáu ngày rồi. (ặc, thế mà anh Phong ôm kinh thế!)
“Xin lỗi, đã để ngươi chịu khổ!” Vưu Chính Hồng bưng một bát cháo gà tới trước giường, cẩn thận đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515157/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.