Phúc Hi vô cùng thân thiết ôm chặt cánh tay Hoắc Phi Đoạt, đưa hắn đến ngồi bên bàn ăn: “Không nên vui mừng quá nha, bỗng nhiên Phúc Hi của anh trở nên hiền lành mà!”
Phúc Hi tính trẻ con ngoắc tay về phía người giúp việc, người giúp việc bưng lên một mâm thức ăn to.
Hoắc Phi Đoạt mĩm cười nói: “Phúc Hi của chúng ta từ nhỏ đã hiền lành rồi, nấu ăn món nào cũng ngon cả.”
Phúc Hi cười híp mắt nói: “Vì muốn nấu cơm cho anh Phi Đoạt cả đời, nên em đã bắt đầu cố gắng từ nhỏ mà.”
Hoắc Phi Đoạt hơi nhíu mày.
Phúc Hi mở nắp, cùng với nhạc đệm, "Đỡ đỡ lấy.....Pizza ngon nhất thương hiệu của Phúc Hi! anh Phi Đoạt, như thế nào, có phải nhìn qua bề ngoài rất ngon phải không? anh ăn thử một miếng thôi, nè, thưởng thức hương vị một chút."
Phúc Hi ấn vào cổ Hoắc Phi Đoạt không để cho hắn đưa mặt đến gần để ngửi, Hắc Phi Đoạt không thể ngửi được đành nhìn xuống khen : “Ừ, quả thật không tệ, dường như tay nghề của em ngày càng tiến bộ.”
Phúc Hi ngồi trên đùi Hoắc Phi Đoạt trông rất tự nhiên, hai tay cô ôm cổ hắn, làm nũng nói: “Lần trước khi anh ở Mỹ, anh nói rằng anh không ăn được vị cà ri, nên em đã thay đổi lại mùi vị nước sốt bánh Pizza không có cà ri cho anh.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Phúc Hi tựa vào ngực Hoắc Phi Đoạt, cô hít thật sâu mùi hương thơm mát thuộc về riêng hắn, khoa trương: “Anh đi đâu tìm được một người tốt như em, Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133592/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.