Nói xong, cô suýt chút đã cắn trúng lưỡi mình.
Ôi mẹ ơi, làm sao cô lại dám xâm phạm Hoắc lão đại như vậy?
Cô đâu có tư cách gì gọi người ta là Hoắc lão đại thân mến đâu?
A Di Đà Phật, chú Hoắc trăm ngàn lần người không được tức giận nha.
“Đúng, thật sự xin lỗi, tôi quá sốt ruột nên trong đầu có chút trống rỗng, bây giờ tôi không nghĩ ra được hai chữ nào khác.”
Kính mến, tôn kính, phóng khoáng, đẹp trai…Những từ này không phải đều là hai từ sao?
Ngũ Y Y hậu tri hậu giác âm thầm oán trách mình thật lúng túng vớ vẫn.
“A…..” Hoắc Phi Đoạt nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Hoắc Phi Đoạt thân mến, những từ này từ trong miệng nha đầu kia nói ra lại làm cho người khác xao động như vậy.
Một câu nói thôi lại làm cho lồng ngực Hoắc Phi Đoạt nóng lên như bị điện giật.
Cảm giác thật tuyệt vời.
Nghe Hoắc Phi Đoạt cười vui vẻ không có tức giận, Ngũ Y Y vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Không tồi, vỗ mông ngựa rất đúng chỗ.
Nhưng mà một tiếng cười kia lại làm cho mọi người trong phòng họp bị dọa sợ nghiêm trọng.
Lão đại cũng sẽ cười!
Đó là nụ cười cực kì trong trẻo của hoa hoa công tử.
Một nụ cười hấp dẫn chết người không cần đền mạng.
Ánh mắt hẹp dài của Hoắc Phi Đoạt đẹp trai tuấn tú tùy ý quét một vòng về phía phòng họp, dọa tất cả mọi người đang ngẩn ra liền cúi đầu xuống, bày ra bộ dáng giả vờ đang nghiêm túc lắng nghe.
Hội nghị đang tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133628/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.