Nơi xa xa, có thể nhìn thấy được tên Hàn Giang Đình đang bị hai cô gái vậy quanh, cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ.
Đồ Hàn Giang Đình thối tha dư thừa t*ng trùng! Lúc quan trọng luôn làm rơi vòng cổ.
Vẫn hy vọng hắn có thể đưa ra biện pháp gì, vừa vặn, nữa đường hắn liền bị mấy mỹ nữ ấy lôi đi.
Ngũ Y Y nắm chặt quả đấm nhỏ: “Hừ! phải đi đến văn phòng làm việc ngay! Dù sao thầy phó hiệu trưởng cũng đã nói qua sẽ không trừ điểm học phần của tôi! Ai sợ ai!”
Ngũ Y Y chạy xe đạp leo núi của cô đi về phía tập đoàn Đế Vương.
Đi tới lầu dưới tập đoàn Đế vương, Ngũ Y Y ngẩn đầu nhìn lên phía trước ngắm ngía.
“Mẹ ơi! Phải mấy chục tầng a? Ngay cả Hoắc Phi Đoạt có nhiều tiền cũng bắt chẹt của cải xương máu của nhân dân, nhìn tòa nhà này được xây dựng rất cao!”
Ngũ Y Y đem xe đạp leo núi đến trước cổng tòa nhà rồi dừng lại, lập tức có một bảo vệ chạy tới đây, khí thế hung hăng gào to: “Ê ê! Tên tiểu nha đầu kia! Đây là nơi nào mà cô lại tùy ý dừng xe? Đi nhanh đi nhanh! Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào sao?”
“Tôi muốn lên lầu tìm người, có chuyện gấp.” Ngũ Y Y phồng chiếc cổ mũm mĩm đáng yêu lên giải thích.
“Vậy cũng không được! Đi qua bên kia cách xa một chút đi! Cô cho rằng người nào cũng dừng xe được ở tập đoàn Đế Vương sao? Một chiếc xe đạp cũ rách cũng dám dừng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133630/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.