Mọi người đều trợn to hai mắt.
Một chiếc xe đạp leo núi cũ kĩ, lại công khai đi vào tập đoàn Đế Vương, còn ngồi thang máy, trực tiếp đưa đến trước cửa phòng Hoắc tổng sao?
Đây là đãi ngộ gì?
“Cái tòa nhà cao này đều là tập toàn Đế Vương sao?”
“Đúng vậy, đều là tập đoàn Đế Vương.” A Trung tính tình rất tốt giải thích.
Hai người đi sau lưng A Trung dắt xe đạp của Ngũ Y Y đi lên lầu.
Ngũ Y Y nhìn tòa nhà một chút rồi hỏi: “Tòa nhà này là cho thuê sao?”
A Trung nở nụ cười: “Thế nào là cho thuê đây? Tất cả đều là chúng tôi tự mua đất rồi sau đó xây dựng lên.”
Ngũ Y Y giật giật khóe miệng.
Mẹ ơi! Đúng là rất có tiền!
Mảnh đất này phải rất nhiều tiền! hơn nữa xây dựng lên như vậy, lại càng thêm đắt!
Hoắc lão đại quả thật rất có tiền!
A Trung cùng Ngũ Y Y đi vào phòng khách.
Người bảo vệ và mấy người nhân viên nữ kia vẫn còn đang trong tình trạng ngây ngốc.
Sử dụng thang máy chuyên dụng dành cho Hoắc Phi Đoạt trực tiếp lên tầng hai mươi chín.
“Y Y tiểu thư, đây chính là cửa phòng của Hoắc Tổng, mời cô đi vào.”
A Trung cúi đầu chào rồi rời đi.
Ngũ Y Y nhìn hai bên một chút, nơi này tương đối yên tĩnh, Hoắc Phi Đoạt sẽ rất hưởng thụ. Phòng làm việc của hắn xa như vậy, những công việc thư ký phức tạp nhất đều ở bên ngoài.
Lúc này cô gõ cửa một cái.
“Hoắc tổng! Có thể vào không? Tôi là Ngũ Y Y.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133633/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.