“OH, oh, được, vậy không làm phiền ngài nữa”
Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi
Ngũ Y Y lúc này mới vuốt ngực, thở phào một hơi
Cửa phòng thử quần áo mở ra
Phúc Hi dính sát vào cửa, nghe được cuộc đối thoại của hai người, tay siết chặt chiếc váy trên tay
Phi Đoạt ca mang Ngũ Y Y tới đây mua đồ
Phi Đoạt ca trước giờ không thích đi dạo phố mua sắm
Hắn cũng chưa từng mang cô đi dạo phố lần nào! Mặc kệ cô cầu khẩn thế nào, hắn cũng cự tuyệt, hắn luôn nói, một đại nam nhân, ở trong trung tâm mua sắm đi dạo còn ra thể thống gì
Không ngờ….
Phi Đoạt ca lại nguyện ý đi cùng với nữ nhân này tới khu mua sắm!
Tức chết cô!
Ngũ Y Y, Phi Đoạt ca dành cho cô nhiều tình cảm như vậy, tôi như thế nào có thể tha thứ cho cô
Hoắc Phi Đoạt nhân lúc giữa giờ nghỉ trong cuộc hội nghị, liền gọi điện thoại cho Ngũ Y Y
Ngũ Y Y lục lọi trong túi xách thiệt lâu, mới tìm điện thoại của cô, bấm nghe, “Alô?”
“Buổi chiều tan học không nên chạy loạn, tôi cho A Trung qua trường đón em….”
“Oh….”Ngũ Y Y theo bản năng đạp lại
Đột nhiên nghĩ đến, cô hiện tại đang cùng với vợ chủa vị chủ nợ này đi dạo trong siêu thị, phải nói cho hắn biết, cô hiện tại đang công hiến sức lao động a
“Tôi nói với anh…”
Ngũ Y Y đang muốn nói chuyện, Hoắc Phi Đoạt hé mắt, nhanh chóng nói, “Hội nghị bắt đầu rồi, trước tiên cứ như vậy đi, có chuyện gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133830/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.