Phúc Hi gọi điện cho Hoắc Phi Đoạt, đoán chừng hôm nay đã về nước rồi.
Cao hứng gọi điện cho anh ấy, điện thoại có tiếng chuông, nhưng lại không có người trả lời.
cô không biết, để tránh ảnh hưởng tới Ngũ Y Y nghỉ ngơi, Hoắc Phi Đoạt đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng.
"Tại sao không có người nghe máy? Chẳng lẽ đang ở trạm kiểm quan?"
Phúc Hi cho là Hoắc Phi Đoạt còn đang trên máy bay từ Ý về nên không thể nghe điện thoại, vậy nên cô ta gọi điện thoại cho Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn đang ăn sáng, điện thoại trong túi kêu lên, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhấn nút nghe.
Mồ hôi, chắc lại là tên thư kí bám dai như đỉa kia rồi, thúc dục cái gì a.
Cũng không biết là kẻ khốn kiếp nào phát minh ra cái nghề thư ký này, đúng là quỷ đòi mạng a.
"Làm gì! Ngay cả bữa sáng cũng không gia ăn tử tế? Có gì mau nói! Lão tử đêm qua còn chưa được ngủ chút nào đâu, mệt muốn chết rồi"
Cố Tại Viễn lớn tiếng mắng người, một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn đang gắp mì trong bát ăn lia lịa.
Phúc Hi bên kia giật mình.
Tối hôm qua không ngủ?
Như vậy tối qua bọn họ không phải đang làm việc sao?
Lúc này đang ăn bữa sáng, chẳng lẽ đã về rồi?
Phúc Hi hí mắt, cẩn thận hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?"
Cố Tại Viễn không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời, "Còn ở đâu? không phải đang ở trong tiệm mì ngay cạnh công ty sao?"
"A?"
Phúc Hi hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134029/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.