Phi Đoạt Ca nói hắn cùng Cố Tại Viễn đi nước ngoài, ngày đó cô còn đặc biệt gọi cho Cố Tại Viễn để hỏi, chính hắn cũng nói như vậy. không ngờ ….. Đều là gạt người! Bọn họ, căn bản không có đi nước ngoài.
nói tới chỗ này, Phúc Hi đã giận điên lên, tay ôm lấy một cái gối dung sức ném đi.
Choang!!
Gối ôm đập vào một bụi san hô, bụi san hô bị lệch trực tiếp rớt xuống đất vỡ tan.
“A! Có việc gì vậy?”
Nữ giúp việc nghe thấy tiếng đồ đạc bị bể, vội vàng chạy tới kinh dị hỏi.
Khi cô thấy bụi san hô bị vỡ thành từng miếng, nhất thời sợ hết hồn, la lên: “San hô làm sao lại bể? Phải làm sao bây giờ? Cái san hô này rất quý a?!!”
Phúc Hi một bụng tức giận không có chỗ phát tiết thấy nữ giúp việc chạy tới trực tiếp mắng chửi: “Đắt thì sao? Tôi có tiền, tôi thích đập nó thì sao? Còn đứng đó nói nhiều, tôi lập tức đuổi cô đi! Cho cả nhà các người chết đói hết! Cút!!”
Nữ giúp việc choáng váng.
cô ta tới đây làm việc đã mấy năm, cho tới bây giờ còn chưa bị người nào vô lễ quát tháo như thế, cho dù là Hoắc tiên sinh, ngài ấy cũng đối xử với người làm rất tôn kính. không ngờ cái Âu Dương tiểu thư này ……. Còn nhỏ tuổi, lại nổi giận như người đàn bà chanh chua vậy.
Nữ giúp việc tức giận bỏ đi.
“Gạt tôi! Dám gạt tôi! Tại sao lại gạt tôi? Tại sao a a a ?!!”
Thạch Ưng đau lòng kéo tay cô ta, khuyên bảo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134031/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.