hắn nói cái gì?
Dùng miệng … đút cô ăn?
Trời ơi, phương pháp xấu hổ như vậy, mà người này cũng nghĩ ra?
Oa nha nha, quá sắc a!
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y còn đang ngẩn người, mơ hồ cười, “A, tôi hiểu rồi, em đang chờ tôi đút cho em ăn chứ gì. Là tôi chậm hiểu a!”
“A a a! không cần, tôi tự ăn được rồi!”
Ngũ Y Y vội vàng đoạt lấy cái muỗng, nhanh chóng múc thức ăn bỏ vào miệng.
“Ăn từ từ thôi, em vẫn chưa ăn được quá nhiều đồ ăn đâu.”
Hoắc Phi Đoạt âm thầm cười, “Cho nên tôi nếm thử xem, thức ăn có ngon không?”
nói xong, hắn cứ như vậy, bên môi cô hung hăng hôn xuống.
Bẹp! …
Ngũ Y Y cả người như bị điện giật, ngu ngơ nhìn hắn.
A a a a, điên mất thôi, y tá người ta đang còn đứng ở trong này! Kẻ này thật không sợ mất mặt mà còn làm như vậy!
Tức chết cô!
Hoắc Phi Đoạt chép chép miệng, nói như thật, “Ừ, mùi vị không tệ. Rất ngọt!”
“không ngọt! Làm gì có đường!”
Ngũ Y Y phẫn nộ cải chính lại.
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú dán bên tai cô, nói nhỏ: “không phải nói thức ăn, là tôi nói em.”
Rầm
Ngũ Y Y mặt đỏ như cà chua.
không được, cô không chịu nổi rồi.
cô phát hiện, cô hình như đã phạm sai lần lớn rồi.
Lúc cô tỉnh lại, tại sao lại chủ động hôn người này vậy trời?!
Hối hận a!!
“Ăn thêm chút đi, em ăn có chút đồ ăn như vậy sao mà lớn nổi đây!”
“Còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134033/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.