“Tuân lệnh!”
Hàn Giang Đình vui vẻ chạy đến bên cạnh Ngũ Y Y
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng liếc Hàn Giang Đình một cái.
Chính là không một tiếng động liếc cậu ta một cái, là cả người Hàn Giang Đình run lên.
Rất lạnh!
Ánh mắt của Hoắc lão đại mang theo dao găm! thật là đáng sợ.
Anh Trung nói: “Lão đại, hôm nay troong công ty co rất nhiều việc, có hai sự kiện rất quan trọng, anh xem có phải hay không…”
“Để Cố Tại Viễn xử lý, hoặc là để phó tổng xử lý.”
Hoắc Phi Đoạt lãnh đạm nói, không cho là đúng.
“vậy làm sao có thể? Người đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng! đúng hay không?”
Ngũ Y Y xoay mặt nhìn Hàn Giang Đình, dùng sức chớp mắt vài cái.
Hàn Giang Đình không hổ là bạn cô, lập tức gật đầu một cái thật mạnh: “không sai! Đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng! Y Y nói đúng.”
Ngũ Y Y cười hì hì nói: “Bây giờ không có việc gì, anh có thể yên tâm đi làm được rồi. anh không thể bởi vì tôi mà làm chậm trễ công việc.”
“Đúng đúng đúng, Y Y nói đúng!” Hàn Giang Đình vừa nói một câu, liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Phi Đoạt quét qua, sợ đến mức rụt cổ lại nhỏ giọng nói: “Các người xem như tôi không tồn tại, chính là không khí.”
Ngũ Y Y thầm mắng Hàn Giang Đình sợ chết, không có lập trường!
Thực ra cô cũng sợ Hoắc Phi Đoạt, cô cũng là người sợ chết.
Anh Trung nói: “Hội nghị buổi sáng co vài nhân vật quan trong của cửa các nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134035/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.