Sau khi Hoắc Phi Đoạt rời đi lúc này Ngũ Y Y như sắp điên lên rồi, cô bứt tóc, nằm trên giường lăn qua lộn lại.
“A a a a, tôi sắp điên rồi! Tôi thật sự muốn chết!Giang Đình, Giang Đình, mình sắp chịu không nổi rồi!”
Hàn Giang Đình chạy đến bên ghế sô pha ngồi xuống, ăn hoa quả đắt tiền trên bàn, chậm rãi nói: “Ngũ Y Y à Ngũ Y Y, lần này xem như cậu đào được mỏ vàng rồi, cậu thế nhưng lại có thể câu được Hoắc lão đại! Bây giờ mình thật bội phục cậu sát đất. Cậu có thể chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm với, cậu dùng biện pháp gì mà có thể nắm bắt được Hoắc lão đại vậy?Ăn ngay nói thật đi, có hai chúng ta mà không dám nói, có phải cậu có kỹ xảo về chuyện sinh hoạt vợ chồng không?”
Hàn Giang Đình chưa nói xong, Ngũ Y Y cầm lấy quả táo ném về phía cậu ta, Hàn Giang Đình nhanh chóng bắt được, kêu gào: “Này, đều là hoa quả nhập khẩu đó, cậu không cần lãng phí đồ ăn như vậy.”
“Vừa rồi cậu nói cái gì?Cái gì mà chuyện sinh hoạt vợ chồng? Cậu nói bậy đi! Mình là một cô gái đơn thuần thanh khiết như vậy, tôi có chỗ nào phải làm chuyện bất chính?”
“Vậy thì kỳ lạ, vì sao Hoắc Phi Đoạt lại coi trọng cậu như vậy?”
“Này mới nói, nhất định là Ngũ Y Y tôi có mị lực hấp dẫn thâm sâu rồi.”
“Nôn, nôn, mình muốn nôn quá!Người nào đó, xin đáng tin một chút được không?”
Ngũ Y Y bĩu môi: “nói thật, mình thật sự không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134038/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.