'Nhưng tôi giống như một cô bé vậy thôi, tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi không ngờ anh ấy đã tìm được cô gái anh ấy yêu nhanh như vậy, càng không nghĩ đến sẽ là cô. Nhưng mà, tôi còn muốn chúc các người hạnh phúc."
nói xong, Phúc Hi không muốn lên tiếng nữa.
"Phúc Hi, cô thật vĩ đại, tôi khâm phục cô." Ngũ Y Y giơ ngón tay cái về phía Phúc Hi.
Phúc Hi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt: "Anh Phi Đoạt, anh không thể như vậy được nha, hơn nữa bây giờ anh có bạn gái rồi, không thể không để ý đến đứa em gái này nha? Em gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh như vậy sao anh không nghe máy? thật ra em muốn hỏi anh một chút, bữa cơm chiều anh có về nhà ăn không? Anh xem anh đi, không nghe điện thoại làm hại em phải chạy đến bệnh viện tìm anh."
Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ: "hiện tại em đã thấy, Y Y bị bệnh, anh phải ở lại canh giữ bên cạnh cô ấy. Vì vậy sẽ không về ăn cơm. Em về nhà trước đi."
Vẻ mặt Phúc Hi lập tức hiện lên nỗi thất vọng.
Ngũ Y Y dùng chân huých vào Hoắc Phi Đoạt. "Nếu không anh về nhà ăn cơm đi, không phải ở đây còn có Giang Đình sao? Hơn nữa, anh cũng không phải là bác sĩ hay y tá, anh ở trong này cũng không có làm gì."
Hoắc Phi Đoạt trừng mắt Ngũ Y Y: "trên người em đang có bệnh, bác sĩ nói không có cách nào trị được, chỉ có mình tôi mới có thể trị được thôi."
Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134072/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.