Hắn mặc một bộ quan phục màu tím sẫm trang trọng, bị mưa thấm ướt, màu sắc đậm như màu mực, càng làm nổi bật làn da trắng xanh, đến cả đôi môi cũng không còn chút huyết sắc, tựa như người sắp c.h.ế.t đuối giữa biển sâu.
Ánh mắt hắn như cơn mưa đổ xuống người ta.
Tay ta run lên không ngừng.
"Ngươi có lạnh không?" hắn hỏi.
"Không, ta không lạnh."
"Ăn uống, chỗ ở, ngươi đã quen chưa?"
"Ừm, đã quen, giống như ở nhà vậy."
Hắn không hề tỏ ra chút chán ghét nào.
Trái lại, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ấy sáng bừng lên giữa đêm mưa ảm đạm.
"Biểu ca, sao huynh lại vội vã trở về giữa cơn mưa tầm tã thế này? Muội đã sai người mang ô đến cho huynh rồi, cũng không đợi chút nào, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
Khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ, bên tai vang lên tiếng Vương Mạn cằn nhằn.
Giang Từ Dạ phủi nhẹ những hạt mưa trên vai, lông mày và đôi mắt như đượm một làn sương mờ ảo, hắn không nói gì.
Nhị tiểu thư cười hì hì: "Chắc là đại ca nhớ chúng ta quá, nên mới vội vàng chạy về như kẻ ngốc thế này."
Giang Từ Dạ liếc nhìn nàng một cái, nàng rụt cổ lại, lí nhí nói: "Muội mới là kẻ ngốc."
"Đại nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Giang Từ Dạ gật đầu, ánh mắt lướt qua ta nhẹ như không, rồi dừng lại trên người Nhị tiểu thư.
"Nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bị mệt."
Giang Từ Dạ sải bước ra ngoài, Nhị tiểu thư lập tức sán lại gần ta, vừa sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658761/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.