Giang Từ Dạ đi rồi, không lâu sau, Giang Đình Dã cũng tới kinh thành, cha của Tô Tĩnh Uyển tiến cử hắn vào Cẩm Y Vệ.
Ngày tháng của ta nhất thời trở nên thanh nhàn, ngoại trừ dưỡng thai, cũng chẳng còn chuyện gì, cũng chẳng coi là buồn tẻ, Nhị tiểu thư thỉnh thoảng kể cho ta nghe vài chuyện lạ lùng bên ngoài, Tiểu Ngũ cũng thường đến sân của ta chơi đùa với mèo chó, con bé luôn nhắc đến đại ca của mình.
Một ngày, Tiểu Ngũ cau mày nói: "Mẹ con nói, biểu tỷ đang ở nhà ca ca, sau này sẽ gả cho ca ca. Mẹ nhỏ, đại ca có thích biểu tỷ không?"
Lúc con bé nói, ta đang dùng nước ép hoa phượng tiên để nhuộm móng tay, lơ đãng một chút, làm đổ, nước b.ắ.n hết lên người, rất chật vật.
"Ta cũng không biết nữa."
Mùa xuân Giang Nam luôn là một dòng sông mưa bụi, mùa mận chín, quần áo đều ẩm mốc, chiếc áo lụa lấp lánh ta mua bằng số tiền lớn cũng không thể thoát khỏi vận rủi, ta đau lòng đốt đi, nhưng cũng sẽ không còn cơ hội nào đáng để mặc nữa.
Mưa triền miên chẳng hay xuân đã đi, trời quang mây tạnh mới biết hạ đã về, hoa sen trên ao đã nở, phồn thịnh diễm lệ.
Ta hái vài lần, sau đó thân thể bắt đầu nặng nề, lại lười biếng nằm vài ngày.
Đến khi muốn hái lại, chờ đợi ta chỉ còn một ao sen tàn.
Trên đường về, ta không cẩn thận bị ngã, gây ra chút rắc rối.
Vị đại phu mà Giang Đình Dã để lại nói, động thai khí, cần tĩnh dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658763/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.