Đúng lúc này, một dòng người như thủy triều lại ập tới, chia cắt ta với những người phía trước.
Ta vùng vẫy như kẻ sắp c.h.ế.t đuối, nhận ra chẳng ai để ý đến việc ta bị bỏ lại phía sau.
Bóng lưng người nam nhân khuất dần nơi xa, ta thở dài, đành bỏ cuộc, xách đèn thơ thẩn về phía sau.
Trên đường, mọi người đều có đôi có cặp, hoặc là gia đình sum vầy náo nhiệt, hoặc là những đôi tình nhân e ấp ngại ngùng.
Nhìn họ, lòng ta dâng lên một nỗi xúc động khó tả, bàn tay khẽ lướt trên cái bụng vẫn còn bằng phẳng.
Đến Tết Nguyên Tiêu năm sau, liệu có ai sẽ cùng ta ngắm trăng rằm không?
Ta cứ thế thong thả dạo bước, rồi dừng chân tại một sạp chơi trò ném vòng.
Phần thưởng là một chiếc khóa bình an bằng vàng, trông có vẻ nặng trịch, ước chừng phải đáng giá đến trăm tám mươi lượng bạc.
Ta chợt nghĩ.
Quê ta có tục lệ là cha sẽ làm một chiếc khóa bình an cho đứa con mới sinh.
Đứa bé trong bụng ta không có cha, vậy hãy để ta, người mẹ này, cố gắng giành lấy một chiếc cho nó.
Luật chơi là mỗi lượt nộp năm lượng bạc, mỗi lượt được b.ắ.n năm mũi tên, phải trúng cả năm mới được thưởng.
Chơi trọn mười lượt, lượt cuối cùng chỉ còn thiếu một mũi tên là trúng hết.
Ta như con cá mắc câu, sốt ruột đòi chơi thêm một lượt nữa.
Sờ túi, túi tiền đã rỗng không.
"Cho thiếu nợ một chút được không?"
"Cô nương, cây trâm ngọc trên đầu cô nương cũng có thể thế chấp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658766/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.