Giang Từ Dạ dường như đã say, hắn nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào tường, không nhúc nhích, đường nét hàm dưới toát lên vẻ trầm mặc và lạnh lùng.
Ta chỉ có thể nhân cơ hội này để trốn thoát.
Sợ đánh thức hắn, ta cởi giày, xách trên tay, nhón chân, từng bước chậm rãi đi về phía cửa.
Ngay khi tay vừa chạm vào then cửa, gáy ta chợt lạnh.
Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo ta, hơi thở nóng rực phả vào cổ ta.
Đôi môi lạnh lẽo mềm mại cứ thế không báo trước mà rơi xuống.
Da đầu ta tê dại, hoảng hốt kêu lên: "Giang Từ Dạ..."
Hắn không nói một lời, chỉ hôn ta một cách đầy chiếm hữu.
"Chỉ có lúc này, nàng mới ngoan ngoãn một chút."
Giọng nói khàn khàn của hắn thì thầm bên tai ta.
Hắn đặt ta lên giường, người ta hơi lạnh, ta rùng mình một cái, đột nhiên nhớ tới lời cảnh báo trong sách y học.
Tức thì tỉnh táo, dục vọng nguội lạnh: "Giang Từ Dạ, không được."
May mắn thay, hắn có sự kiềm chế và lễ độ đáng kinh ngạc.
Hắn từ từ ngừng hôn ta, kìm nén dục vọng, khẽ rên một tiếng, mang theo hơi rượu lạnh lẽo.
"Thật muốn giam nàng lại."
Mặt ta tái đi, hắn lại cau mày: "Nhưng nàng sẽ không vui."
Giọng hắn dần nhỏ lại, như tuyết rơi xuống mặt đất vào đêm đông, bí ẩn và cô độc: "Ta không có cách nào giữ nàng lại."
Hắn tựa vào vai ta, yên lặng ôm ta, bàn tay to lớn phủ lên bụng nhỏ của ta.
Đó là một tư thế vừa bảo vệ vừa chiếm hữu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658768/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.