Sáng hôm sau, Triệu An Ca bị đánh thức bởi tiếng hét của Quách Tuyên Tuyên.
“Bồ Câu Lớn, mau vào diễn đàn trường đi!”
Triệu An Ca thò đầu ra hỏi, “Sao thế, làm tớ hết hồn hà.”
Quách Tuyên Tuyên quơ quơ điện thoại, “Mau coi đi, trên đó có ảnh của cậu đó.” Dừng lại một chút nói,”Là ảnh chụp của cậu với ba cậu, nhưng bị người ra nói lung tung trên đó.”
Triệu An Ca mở điện thoại lên, vào diễn đàn trường, nhìn vào bài đăng mới nhất.
“Hoa khôi khoa bị bao nuôi, tớ đó hả?”
Bài đăng này rất dài, lời văn rất hùng hồ rằng, có một cô gái nông thôn sau khi đậu đại học, bởi vì tham tiền nên từ bỏ vị hôn phu yêu nhau nhiều năm ở dưới quê, bị một ông già bao nuôi.
Bên dưới còn đính kèm một loạt hình ảnh, có hình của cô và Lý Bảo Lượng, hình của cô và ba cô, ông đeo dây chuyền kim cương chói lóe lên cổ cô, phía sau là một chiếc xe hơi sang trọng.
Nhìn khá giống như chuyện thật.
Bên dưới đầy rẫy bình luận mắng nhiếc, con nhỏ này sao mà đê tiện quá vậy, đúng là không biết xấu hổ, lại còn tham tiền như thế đúng là bôi xấu trường học của bọn họ.
Triệu An Ca xem một lát rồi đóng diễn đàn.
Chuyện nhàm chán thế này, ai mà rảnh háng quá vậy hả.
Quách Tuyên Tuyên trả lời bình luận dưới bài đăng, “Mọi người hiểu lầm rồi, đây là hoa khôi và ba của cậu ấy mà.”
Kết quả là, một đám người bấm thích, còn nói chửi hay lắm, lại còn trào phúng ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-an-ca/463788/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.