Văn Đình Lệ đang gọi điện ngoài phòng, thì bỗng từ trong phòng vang lên một âm thanh rất khẽ.
Cô vội vã bỏ dở cuộc gọi, chạy ngay vào trong. Nhưng khi nhận ra mình vừa nghe thấy gì, đôi chân cô chợt khựng lại.
Đó là giọng nói của một người đàn ông trẻ, hoàn toàn xa lạ, đang thì thầm điều gì đó.
Do dự trong giây lát, cô liền chạy nhanh vào trong phòng. Trên giường, Lục Thế Trừng nằm đó, toàn thân đầy thương tích, lông mày nhíu chặt, từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn như đang vật lộn với một con quái vật vô hình.
Văn Đình Lệ vội lao đến bên giường, cúi xuống kiểm tra tình trạng của anh. Ngay lúc ấy, cô lại nghe thấy từ miệng anh thốt ra hai từ:
“Mẹ ơi.”
Không thể nhầm được, rõ ràng âm thanh phát ra từ cổ họng của Lục Thế Trừng.
Giọng anh trầm thấp, dễ nghe nhưng lại rất lạ lẫm, vì trước đây cô chưa từng nghe anh nói chuyện.
Cô không biết mình đang kinh ngạc hay vui mừng, cẩn thận vươn tay chạm vào trán anh.
“Lục tiên sinh, Lục tiên sinh.”
Chỉ vừa chạm tay, cô đã hoảng hốt. Anh lại bắt đầu sốt cao! Tình trạng này kéo dài có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không được, cô phải nhanh chóng tìm Lệ Thành Anh để bàn đối sách.
Cô vừa định đứng dậy thì bàn tay cô bị ai đó nắm chặt. Quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt mơ màng của Lục Thế Trừng.
Không biết từ khi nào, anh đã mở mắt.
Văn Đình Lệ mừng rỡ khôn xiết:
“Lục tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-danh-tieng-ngung-lung/328907/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.