6
Về đến phủ, dùng cơm xong ta đã mệt đến mức không mở nổi .
Phó Chiếu đưa ta về phòng, đắp chăn cẩn thận, còn xoa nhẹ đầu ta như đang vuốt lông một con cún con.
“Giờ thì tin ta và Thái hậu hoàn toàn trong sạch rồi chứ?”
Ta nghĩ một chút, khế hỏi lại: “Vậy chàng có tin thiếp và Tống Thanh Trúc không hề có gì không?”
Hắn thoáng sững người, hàng mi hơi run, quay đầu đi một cách gượng gạo.
“Tuế Tuế, ta biết ta sai rồi. Nhưng sau này nàng không được gặp riêng hắn nữa, nhớ chưa?”
Tuy miệng xin lỗi, nhưng giọng điệu lại bá đạo đến mức khiến người ta nghẹn lời – không cho ta gặp Tống Thanh Trúc một mình, chẳng phải vẫn là không tin sao?
Ta khẽ thở dài, không muốn tranh cãi thêm.
Nhưng hắn lại không chịu buông tha, đưa tay nâng cằm ta lên, giọng nói có phần hung hăng , ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm:
“Sao không nói gì? Nàng còn muốn gặp hắn phải không?”
Ta không kìm được, cuối cùng cũng buột miệng nói ra điều vẫn luôn chôn giấu trong lòng.
“Nếu người gặp riêng là tỷ tỷ ta thì sao? Nếu nàng ấy nói chuyện với những công tử khác, chàng cũng sẽ đối xử với nàng như đối với ta sao?”
“Lý Sở Tinh?” – Hắn sững người một thoáng, rôi bật cười,
“Nàng làm sao giống được với tỷ tỷ nàng?
Trong thượng kinh này, còn có công tử nhà quyền quý nào mà nàng không quen biết ư?
Nàng ấy nói chuyện với ai thì đã sao? Ta đế ý làm gì.”
Đêm qua rõ ràng hắn đau đền mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-lam-vuong-phi/2781887/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.