Sơ Nhất có chút hưng phấn, cả một buổi tối cậu đều hưng phấn, chính cậu cũng tự cảm thấy mình cực kỳ hưng phấn, vậy quá rõ ràng là siêu hưng phấn.
Cậu ngồi bên ghế phụ, vẫn luôn nhỏ giọng ậm ừ ngân nga.
"Hai người vừa rồi là bạn con mới quen phải không?" Bố Sơ hỏi một câu.
"Vâng, Yến Hàng," Sơ Nhất gật gật đầu, "Bộ quần áo, còn giày, đều là anh ấy cho, cho con."
"Tên Yến Hàng đúng không?" Bố Sơ nhìn cậu một chút, "Người đàn ông đó là bố cậu ta sao?"
"Vâng," Sơ Nhất cười cười, "Vừa nãy cùng, cùng nhau đi festival, âm nhạc chơi."
"Quen nhau lúc nào vậy?" Bố Sơ lại hỏi.
"Tháng, trước." Sơ Nhất quay đầu liếc mắt nhìn bố Sơ một cái, hôm nay bố cậu hỏi có vẻ nhiều, thường thường bố rất ít hỏi này hỏi kia, người trong nhà đều không hiểu thói quen cũng như tác phong của ông ấy.
"Vậy sao," bố Sơ dừng xe dưới lầu, tìm chỗ đỗ, "Con biết tình hình nhà họ không?"
"Sao, sao vậy?" Sơ Nhất nhíu nhíu mày.
"Bố thấy bố cậu ta," bố Sơ nói, "có chút kỳ quái, con vẫn là... ít qua lại với bọn họ đi."
Sơ Nhất ngẩn người, chưa kịp hỏi lại, bố đã rút chìa khóa, bước xuống xe.
"Kỳ quái, như nào?" Sơ Nhất vừa xuống xe vừa hỏi.
"Chính là không đáng tin," bố Sơ nói, "Để an toàn thôi."
"Ồ." Sơ Nhất đáp một tiếng, không hỏi thêm.
Lúc về đến nhà ông bà ngoại đều đi ngủ, mẹ Sơ vừa mới tắm xong đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398531/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.