Dải lụa trên ngực khiến Trình Trục cảm thấy hơi ngứa, cô khẽ nhúc nhích, “Rốt
cuộc là anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
“Em đoán xem?”
“Em đoán là mùa hè năm ngoái, kể từ khi em cắt tóc ngắn, anh yêu nó không
thể rời.”
Tôn Minh Trì vuốt ve ngọn tóc của cô, ngón tay xoay tròn, hờ hững nói: “Em
nói đúng rồi.”
Biết mình đoán sai, Trình Trục không hài lòng đẩy tay anh ra: “Chính anh nói
em để tóc ngắn đẹp mà.”
“Đúng là đẹp hơn tóc dài.”
Tôn Minh Trì nhìn chằm chằm vào cô, nhưng suy nghĩ lại rẽ sang một hướng
khác.
Trình Trục từng hỏi anh, liệu con người có phải ai cũng ích kỷ không. Tôn Minh
Trì có thể thẳng thắn thừa nhận rằng anh là một người ích kỷ, thậm chí còn là
một người đàn ông có tâm cơ giấu kín, nhưng dù sao anh cũng đã ba mươi, có
chút tâm cơ cũng là điều bình thường. Nếu không, anh đã không thể giữ được
Trình Trục, cô sẽ bỏ chạy từ lâu rồi mất.
Nói cũng lạ, rõ ràng chuyện đã qua bốn năm, nhưng Tôn Minh Trì vẫn nhớ như
in từng chi tiết.
Hồi đó, anh làm việc tại một công ty lớn, cuộc sống chỉ quanh quẩn ở ba điểm:
nhà, công ty và quán ăn, ít nhất là lương cũng khá cao.
Vào tháng sáu, mùa hè nóng bức, anh được điều tới chi nhánh công ty ở Hàng
Châu.
Suốt hai tháng, vào các cuối tuần liên tiếp, anh đều gặp Trình Trục bên bờ Tây
Hồ.
Có lẽ lúc đó Trình Trục đang tham gia khóa huấn luyện. Cô ngồi cùng rất nhiều
người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507589/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.