Sau bữa tối, Trình Trục lén ra khỏi nhà, chờ Tôn Minh Trì trong con hẻm gần
trường tiểu học thôn Đường.
Mười lăm phút sau, anh xuất hiện với dáng vẻ ung dung.
Thật ra khuôn mặt của Tôn Minh Trì không quá già, nhưng có lẽ vì cách hành
xử của anh luôn chín chắn, cộng thêm vẻ ngoài lôi thôi không chăm chút nên đã
tạo ra ấn tượng rằng anh không trẻ trung lắm.
Trình Trục nhìn người vừa đến: “Anh lại đen hơn rồi đúng không?”
Trước đó cô không chú ý lắm, nhưng hôm nay đứng dưới ánh đèn đường thì
càng rõ ràng.
Tôn Minh Trì kéo cổ áo ra nhìn, đúng là hơi chênh lệch màu sắc: “Hai hôm nay
nắng gắt quá.”
“Anh nên bôi kem chống nắng đi.”
“Anh không dùng mấy thứ dành cho con gái đó đâu.”
Tôn Minh Trì liếc mắt nhìn cô: “Em đang chê anh già à?”
Trình Trục giữ mặt nghiêm không trả lời.
Tôn Minh Trì cười thầm trong bụng, nắm tay Trình Trục kéo cô vào bên trong.
Cổng trường tiểu học có một tấm biển mới được gắn lên, do một nhà thư pháp
khá có tiếng chấp búp. Những bức tường trắng xanh bao quanh các tòa nhà, trên
tường in dòng chữ “Học đi đôi với Hành”. Sân trường màu đỏ xen lẫn xanh lá,
ban ngày có thể thấy học sinh mặc đồng phục mới chạy nhảy khắp nơi, có thể
nghe thấy tiếng nhạc tạo thành tiếng chuông.
Thời gian thay đổi, trường tiểu học thôn Đường không còn mang bóng dáng xưa
cũ. Ngày trước, Trình Trục chỉ cần nhìn qua là thấy lớp của mình, nhưng giờ
đây cô cũng không chắc liệu lớp học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507590/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.