Mười phút sau, dưới gốc cây dẻ sau cổng sau khách sạn.
Trình Trục ngàn dặn vạn dò, bảo Trình Nhất Dương đừng la lối om sòm, mới
chịu thỏa hiệp đưa cậu bé ra ngoài. Ấy thế mà vừa thấy Tôn Minh Trì, Trình
Nhất Dương đã kích động nhảy bổ tới, chẳng còn dấu vết của vẻ mít ướt vừa
nãy.
Cậu bé không sợ người lạ, ôm chầm lấy đùi Tôn Minh Trì, không chút khách
khí đưa tay sờ cơ bụng rắn chắc của anh, rồi lại mò sờ lên cánh tay, mặt đầy
ngưỡng mộ nói: “Chú ơi, thân hình chú đẹp quá, làm sao để tập được như vậy
ạ?”
Tôn Minh Trì: “…”
Trình Trục: “…”
Tôn Minh Trì không hiểu hỏi: “Nhà em ai cũng vậy à?”
“…”
Trình Trục không biết phản bác thế nào, mặt đen lại kéo Trình Nhất Dương khỏi
người Tôn Minh Trì, lạnh giọng bảo: “Trình Nhất Dương, em đang làm gì vậy?
Không nghe lời thì về ngay!”
Trình Nhất Dương ấm ức nói: “Em cũng muốn sau này giống như chú ấy mà.”
Trình Trục nhìn xuống cậu bé chỉ cao đến eo mình, cười khẩy một cái đầy khinh
miệt.
Trình Nhất Dương bị tổn thương, mặt dài ra, lẽo đẽo theo sau hai người. Tôn
Minh Trì nhìn cậu bé một cái, xoay người nhấc thẳng cậu bé lên bằng một tay,
kẹp vào nách rồi đi.
Trình Nhất Dương lập tức há hốc mồm, hết buồn, mặt vô cùng ngưỡng mộ.
Quá mất mặt! Trình Trục ghét bỏ nhìn em trai, dùng khuỷu tay huých nhẹ Tôn
Minh Trì: “Anh đến đây làm gì?”
“Không muốn thấy anh sao?” Tôn Minh Trì chạm vào vành tai Trình Trục và
vuốt tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507592/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.