Cô nhận ra đây là bao gối trước đây Dương Văn đan cho ông nội.
Sự yên bình đã được tô son trát phấn trong một thời gian dài dường như đã bị
phá vỡ trong phút chốc, những sợi gân trong đầu Trình Trục bắt đầu căng thẳng
trở lại.
Cô nhìn thấy hai người bé nhỏ đang đánh nhau, một người liên tục nói với cô:
“Ông bà là đồng phạm, nếu không phải do họ, mẹ cô sẽ không bỏ cô lại mà
chạy trốn, mọi thứ bây giờ đều chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.”
Người kia nói: “Ông bà tốt như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế được, bên
trong nhất định là có hiểu lầm gì đó.”
Trình Trục dao động, không biết nên tin bên nào, mà trong lòng cô đã thiên về
một bên, nhưng cô sợ sự thật sẽ khiến mình thất vọng. Cô biết chính suy nghĩ
theo thói quen của mình đã khiến cô bắt đầu trốn tránh.
Điện thoại di động đột nhiên reo lên, Trình Trục liếc nhìn, là Tôn Minh Trì gửi
tin nhắn, hỏi cô sắp xếp hành lý thế nào rồi, Trình Trục chớp mắt, bình tĩnh lại
một chút, trả lời: [Vẫn đang dọn dẹp.]
Cô đặt điện thoại xuống, nghe thấy ông nội Trình hỏi: “Tiểu Trục, có chuyện gì
vậy?”
Trình Trục ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, giống như một cục
cầu bông mềm mại đập vào người cô, liên tục nói với Trình Trục rằng tình yêu
và sự chăm sóc của ông bà nội dành cho cô không thể là giả, sự thiên vị trong
lòng cô rất rõ ràng, cô không thể không im lặng, không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507593/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.