Đây không phải là một lời tỏ tình sao?
Khóe miệng Trình Trục sắp chạm tới trần nhà, cô cố gắng kiềm chế vẻ mặt của
mình, chân thành khen ngợi: “Anh khéo mồm thật đấy!”
“Giỏi hơn em một chút.”
“Em có cảm giác như mình đã chiếm được một món rất hời.”
Tôn Minh Trì véo mặt Trình Trục: “Anh không có giá trị gì cả.”
Như cảm giác sau cơn mưa trời lại nắng, cho dù đêm tối có tối đến đâu cũng
không thể bằng ánh sao nhỏ đó. Trình Trục càng nhìn Tôn Minh Trì càng thấy
thích, sao tính anh lại tốt vậy, thể lực cũng rất tốt, lại còn đẹp trai nữa, đàn ông
tốt thế này mà lại thích cô, cô cũng chẳng phải là người hoàn hảo tốt đẹp gì.
Trình Trục vô cùng đắc ý, cô hưng phấn đến mức trên người không ngừng đổ
mồ hôi.
Tôn Minh Trì hỏi: “Em đã khỏe lại chưa?”
“Anh quan tâm? Anh quên anh đã bỏ em lại nhà nghỉ như thế nào rồi à?”
Trình Trục cố ý tìm lỗi, muốn nghe xem Tôn Minh Trì sẽ giải thích như thế nào,
nhưng cô không ngờ Tôn Minh Trì hoàn toàn không phản bác, chỉ nói một câu:
“Là lỗi của anh.” Nói xong, anh thấy biểu cảm của Trình Trục hơi bất ngờ nên
thắc mắc hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Trình Trục nuốt nước miếng, không nói nên lời tâm trạng của
mình lúc này là gì.
Tôn Minh Trì sờ tóc Trình Trục, nhớ tới ngày đó anh đợi dưới tầng nửa tiếng,
hút nửa bao thuốc lá mới đợi được Trình Trục đi ra, anh đi theo suốt cả đường.
Sau khi thấy Trình Trục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507594/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.