Trong phòng hỗn loạn không thể tả nổi, quần áo, giày dép, xi măng và đủ các
loại đồ vật chất đống lên nhau.
Không khí đứng yên trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu lưu chuyển trở lại.
Tôn Minh Trì rút chân lại: “Xin lỗi.”
Nơi có nhiều đàn ông thường sẽ không được sạch sẽ lắm, từ đầu đến chân Tiểu
Dương đều luộm thuộm, chưa kể còn hỗ bị đôi giày thô ráp của Tôn Minh Trì
giẫm lên. Tiểu Dương nhìn vết đen trên chân, vẻ mặt không nói nên lời.
Tôn Minh Trì xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề có chút chân thành nào.
“Quên đi, tôi nói tiếp, cô gái đeo thắt lưng, lộ ra…”
“Tiểu Dương.” Tôn Minh Trì cắt lời anh ta, tiện tay đánh một lá bài khác, sau
đó dập tắt điếu thuốc. Anh lắc lắc tàn thuốc dính trên tay, nói không nể nang:
“Sang năm cậu kết hôn rồi, cậu thích ngắm gái đẹp như vậy, vợ cậu có biết
không?”
Lời nói của Tiểu Dương nghẹn lại trong cổ họng, anh ta dở khóc dở cười:
“Đừng như vậy, tôi chỉ ngắm một chút thôi, không phải là không được đấy
chứ!”
“Vậy vợ cậu có biết cậu thích ngắm gái không?”
“Anh nói gì vậy?” Tiêu Dương sửng sốt, cao giọng nói: “Đừng nói chuyện này
nữa, chơi bài đi!”
“Thùng phá sảnh.”
“Bom!”
Căn phòng nhỏ càng ngày càng trở nên sôi nổi, Tôn Minh Trì ngâm nga theo
tiếng nhạc, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ xinh đẹp của các vị vua lớn nhỏ trên
bàn, nhưng trong lòng lại nghĩ đến dáng vẻ Trình Trục toát mồ hôi, cắn môi
không chịu cầu xin tha thứ.
Đúng là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507613/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.