Cuối cùng, Tôn Minh Trì không hề nể tình từ chối hoàn thành tâm nguyện của
Trình Trục, anh bày ra vẻ mặt lạnh lùng, giật lấy hộp nhỏ, nắm cằm cô hung
hăng hôn mấy phát rồi rời đi.
Trình Trục ngơ ngẩn cả người, không nghĩ ra lý do anh từ chối.
Có lẽ là do cần được yêu thương nhưng Tôn Minh Trì không đáp ứng nên cả
đêm Trình Trục ngủ không ngon, giấc ngủ cứ duy trì ở trạng thái chập chờn suốt
mấy tiếng đồng hồ. Cô nằm đến giữa trưa rồi mới khổ sở thức dậy.
Cho dù nằm nướng lâu như vậy nhưng quầng thâm dưới mắt Trình Trục vẫn rất
rõ ràng. Lúc đánh răng, cô cảm nhận được vài chỗ trên miệng hơi xót, cẩn thận
soi gương thì phát hiện khóe miệng đúng là đã bị tên đàn ông chó Tôn Minh Trì
cắn nát.
Sau bữa trưa, Trình Trục ra khỏi phòng ăn thì thấy ngoài sân đã có một ít lá khô
rụng, cô cầm chổi từ từ quét dọn.
Lúc đi ngang qua nhà ông bà nội Trình, Hứa Chu gọi vọng vào: “Trình Trục, tôi
đi tìm Phan Hiểu Đình, cậu đi cùng không?”
Trình Trục ném cây chổi vào góc tường, bảo Hứa Chu đợi một lát để cô vào
thay quần áo rồi mới ra ngoài.
Hứa Chu liếc cô, hỏi: “Sao nay lại không mặc áo hai dây?”
Trình Trục vô thức đưa tay chạm lên xương quai xanh, “Đang giặt.”
Anh ta gật đầu.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, không có sương mù, khiến cô có cảm giác tự do tự
tại, hai người đi chưa được mấy bước, bỗng có một đồng chí mèo va vào chân
Trình Trục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507639/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.