Tay Tôn Minh Trì đỡ phía sau ót Trình Trục, bàn tay anh gần như bao bọc lấy
toàn bộ phần gáy cô, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hồng thắm mê người. Hai tay
Trình Trục chống trước ngực, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve
xương quai xanh của người đàn ông.
Hai người cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu bất chợt này, môi lưỡi dây dưa
không ngừng, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước bọt trao đổi qua lại và tiếng
thở dốc đầy ám muội.
Không biết qua bao lâu, tốc độ hôn dần chậm lại, Tôn Minh Trì chạm nhẹ vào
môi Trình Trục rồi mới bằng lòng lùi chân về sau một bước. Anh dùng ngón tay
cái cẩn thận lau vệt nước ướt át còn đọng lại trên khóe môi cô. Sau đó, anh nhấc
tay Trình Trục đang để trên ngực mình xuống, xoa nắn lung tung một lúc, thật
sự tay cô rất mềm.
Nhưng Trình Trục cảm thấy tay Tôn Minh Trì vẫn như cũ, vẫn rất thô ráp.
Cô rút tay về, “Anh có thể về rồi.”
Tôn Minh Trì cười nhạo: “Đuổi anh à?”
“Không thì sao?” Cô dùng nguyên văn câu nói hôm trước trả lại anh.
“Chậc, thù dai.”
Trình Trục nói: “Thế nào, lúc nãy hẹn hò có vui không?”
“Ai hẹn hò với ai?”
“Anh với chị chồng Phan Hiểu Đình.”
Tôn Minh Trì gõ nhẹ tay lên khung cửa sổ, không trả lời, muốn đợi xem Trình
Trục còn muốn nói gì nữa.
“Sao không hẹn hò với thôn nữ xinh đẹp mà lại đi tìm một con nhóc như tôi?”
Cô không quan tâm đến ánh mắt nóng rực của người đàn ông, thoải mái nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507641/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.