Trình Trục đi dạo trên con đường lát đá trong thôn, cả người thoải mái hơn
nhiều.
Cô nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Hạt giống năm
ngoái cô vô tình gieo bên lề đường đã mọc thành một khóm hoa, cây lá phát
triển tươi tốt. Thấy vậy, tâm trạng Trình Trục vui vẻ hẳn lên.
Cô không kiềm chế được việc muốn hái trộm hoa, lập tức cúi người vươn tay
hái một bông, cầm theo em nó đứng dậy tiếp tục bước về phía trước.
Khung cảnh sân nhà quen thuộc xuất hiện trước mắt, dọc bờ tường là hàng quýt
xum xuê xanh mướt. Hiện giờ trên cây đã có thấp thoáng vài nụ hoa, đợi đến
mùa thu, khắp sân sẽ ngập tràn màu cam của quýt.
Trình Trục kéo hành lý vào, ông bà nội đang nằm trên ghế dài phơi nắng, tay
cầm quạt hương bồ thỉnh thoảng phẩy nhẹ một cái. Vừa nhìn thấy cô, ông bà
mở to hai mắt, động tác trên tay cũng dừng lại.
“Tiểu Trục, sao con về mà không báo trước?” Ông nội Trình đứng dậy đỡ hành
lý của cô, sau đó quan sát Trình Trục từ trên xuống dưới, lập tức nhíu mày: “Có
phải lại gầy hơn rồi không?”
Trình Trục cười rộ lên, “Mùa hè con ăn không ngon, bao giờ thời tiết mát mẻ
con lại tăng cân thôi.”
“Sao lại không ngon? Tối nay bà giết gà cho con ăn.”
Bà nội Trình giữ chặt tay cô, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng, “Tiểu Trục,
không nhất thiết hè nào cũng phải về đây đâu, thi thoảng ra ngoài chơi cũng
được. Mấy cô gái như con về thôn có gì vui đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507656/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.