Tống Diệu Xuyên kìm chế tính nóng nảy, mỗi ngày tập luyện cầm đao bằng tay trái, phục hồi cánh tay phải.
Ta định trồng một luống rau nhỏ ở mảnh đất phía sau Như Trúc Đường. Hắn nói mấy ma ma với nha hoàn xới đất không sâu, không thạo việc trồng trọt, nên xắn tay áo giúp ta cày cuốc suốt một ngày, mệt đến bở hơi tai.
Kể từ hôm đó, cứ chiều chạng vạng là hai ta cùng nhau đi dạo ngoài con hẻm, vừa rảo bước vừa tán gẫu đôi chuyện vặt vãnh.
Trong nhà có đất đai và cửa hiệu nên không phải lo cái ăn cái mặc, chỉ là hầu hết người thân bạn bè đều xa cách bọn ta.
Sau Tết Đoan ngọ, tay phải của Tống Diệu Xuyên đã cầm được đoản đao nặng tám cân.
Mẹ chồng rất phấn khởi, muốn đưa ta lên núi tạ lễ. Ban đầu định để tam đệ hộ tống, nhưng đến lúc khởi hành thì đệ ấy bị đồng môn gọi đi chơi. Trong nhà đồng môn có một muội muội như hoa như ngọc. Mẹ chồng bảo tam đệ tranh thủ thời gian, đừng chậm trễ cuộc vui.
Còn chuyện hộ tống, là Tống Diệu Xuyên tự mình đảm nhận.
Hắn nói: "Để con đưa mẹ và Tranh Nhi đi."
Mẹ chồng càng phấn khởi hơn.
Nào ngờ vào hôm thắp hương, thời tiết vô cùng oi bức, từ sáng sớm mẹ chồng đã cảm thấy không khoẻ. Ta bèn nói hay là đừng đi nữa.
"Vậy sao được? Không thể thất hứa với Bồ Tát." Mẹ chồng kiên quyết.
Cuối cùng, ta đi thay bà.
Ta cùng Tống Diệu Xuyên lên núi, dù ngồi trên ghế mây, có gia đinh khiêng suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-mong-xua/583257/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.