Kỳ nghỉ chỉ ngắn ngủi một ngày, bởi vì tôi "đã đánh mất" điện thoại di động làm cho cha vô cùng mất hứng, cho nên trong ngày nghỉ tôi đều yên lặng ở nhà làm một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Đến lúc đi học lại, trong lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không cần phải nơm nớp lo sợ cả ngày nhìn gương mặt đáng sợ kia của cha nữa.
Sáng sớm hôm nay, tôi đến lớp sớm, vừa vào là nhìn thấy gương mặt cao ngạo kia của Lâm Uyên Sương. Cô ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng lại không che giấu chút nào ánh mắt khinh thường, thực sự làm cho tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tôi ngồi xuống chỗ mình, phát hiện trên bàn đã đặt bài kiểm tra tiếng Anh tôi làm mấy hôm trước, bên trên có nét chữ viết bừa viết loạn của tôi và vô số dấu X viết bằng bút đỏ của giáo viên, hai chữ số 23 điểm viết to rõ ở góc trên bên phải của bài thi, có vẻ cực kỳ chướng mắt.
Mặt trời còn đang ở chân trời, thầy cô giáo sẽ không yêu nghền kính nghiệp đến mức phát bài kiểm tra vào sáng sớm như vậy, hơn nữa trên bàn các bạn học xung quanh cũng không có bài kiểm tra, hiển nhiên đây là có người cố ý nhằm vào tôi.
Đại diện lớp tiếng Anh chính là người ngồi cùng bàn với tôi, Lâm Uyên Sương. Cũng chỉ có cô ta mới có thể phát riêng cho mình tôi cái bài kiểm tra có điểm số đáng thương này.
Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cô ta đang dùng khóe mắt mà khinh bỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523668/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.