Đêm nay trăng giấu mình để lại màn đêm đen kịt, ở trong rừng cây nhỏ càng thêm tối tăm, tôi không mang theo đèn pin nên suýt chút nữa đụng phải thân cây, chỉ đành chậm rãi lần mò đi tiếp.
Nghĩ đến đêm nay có thể phá thân khiến tâm trạng tôi nôn nao kích động vô cùng, thật sự rất muốn lập tức biên thành sói đói tàn phá đoá hoa kia.
Nhưng đợi trong rừng lâu lắm rồi mà chẳng thấy bóng dáng Lâm Uyên Sương ở đâu, tôi lo rằng Lâm Uyên Sương sẽ thất hứa với mình? Nếu mà cô ta dám làm trái với giao ước, thế thì ngày mai tôi sẽ tung đoạn video kia lên internet!
Lúc lòng tôi đã thấp thỏm đến nỗi suýt không kièm được lửa giận nữa thì rốt cuộc cùng thấy cách đây không xa có một bóng người xinh đẹp cầm đèn pin đang đi đến chỗ tôi.
Đèn pin chiếu rọi vào mặt tôi, tôi cũng thấy rõ được người đang đến, đó chính là Lâm Uyên Sương đang mặc áo trắng quần đen.
"Sao muộn thế cậu mới đến hả!" Tôi bị cho hứng gió trong rừng cây nên nổi giận đùng đùng hỏi tội: "Cô có biết tôi chờ bao lâu rồi không?"
Nhưng Lâm Uyên Sương lại thờ ơ như không, ngược lại còn không vừa lòng mà nói tôi: "Tối như thế thì sao tôi đến được! Lần mò như cậu à?"
Con gái đúng là phiền phức mà! Tôi oán thầm trong lòng, nhưng mà cũng đúng lúc lắm, có nguồn sáng từ đèn pin thì tôi càng có thể quan sát được bộ dạng ti tiện không thể tả của cô ta!
Nghĩ thế thì tôi liền giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-giac-thanh-xuan-ban-gai-toi-dep-nhat-truong/2523669/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.