Phu quân ta đồng tử co rút, lập tức quay đầu giận dữ nhìn Triệu di nương:
“Chẳng phải ngươi nói hắn ôn hòa lễ độ, là mối tốt hiếm có sao? Giải thích đi! Ngươi muốn hại c.h.ế.t Cẩm Nguyệt thật à?!”
Triệu di nương vội vàng chống chế:
“Lão gia! Văn Tú nó không biết nghe lũ hạ nhân đàm tiếu ở đâu, mới ăn nói hồ đồ như vậy… Nhà họ Vương là danh môn vọng tộc, văn nhã lễ nghi, Văn Xương thiếu gia đâu phải hạng người đó…”
Tiểu Mỹ cười lạnh:
“Không phải hạng người đó? Vậy ngươi gả con gái ngươi cho hắn đi!”
Văn Tú bật khóc nức nở, điên cuồng lắc đầu:
“Hu hu—không muốn—con thà c.h.ế.t cũng không lấy!”
Triệu di nương cũng bật khóc theo:
“Chúng nó là thanh mai trúc mã, tình như huynh muội, sao có thể làm thiếp chứ? Như vậy sao mà hợp lẽ cho được…”
Phu quân ta nét mặt đầy thất vọng:
“Triệu Lan Nhược, con gái của chính mình thì không nỡ gả, đều là làm mẹ cả, vì sao lại nhẫn tâm đẩy Cẩm Nguyệt vào hố lửa như vậy?”
Nói rồi hắn bước đến trước mặt Tiểu Mỹ, cung kính cúi người thi lễ:
“Phu nhân, hôn sự với Vương gia... cứ hủy bỏ đi thôi.
“Trước kia là ta đã trách oan nàng. May mà nàng nhìn thấu được bộ mặt thật của nhà họ Vương, mới có thể kịp thời cứu con gái một mạng.”
Tiểu Mỹ nhướng mày:
“Hả?
Ồ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà.”
Phu quân lập tức hạ lệnh giam lỏng mẹ con Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ke-tien-nhan/2746836/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.