Tối hôm đó, Ngu Hạo Dương và Phương Gia Dật ngủ ở phòng ngủ chính, Vạn Kha Dương không có ý kiến, dù ngủ ở đâu cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của cậu ta.
Chỉ là vẫn phải "nhiều chuyện" một câu: "Cậu bị cảm đừng lây sang Tiểu Phương đấy."
"Cảm lạnh do thay đổi thời tiết không lây đâu." Phương Gia Dật lên tiếng bênh vực Ngu Hạo Dương. Vạn Kha Dương hừ một tiếng, rồi lại nói: "Cậu ta ngủ ngáy đấy."
Phương Gia Dật bật cười: "Tối qua cậu cũng ngáy mà."
Vạn Kha Dương lập tức im bặt, một lúc sau mới kêu lên: "Tiểu Phương, sao cậu lúc nào cũng bênh cậu ấy vậy hả? Hồi cấp ba cũng vậy!"
Ngu Hạo Dương phớt lờ lời "tố cáo" của cậu ta, chỉ giải thích với Phương Gia Dật: "Tôi không ngáy."
Trước kia, ba người bọn họ đã từng ngủ chung trên một chiếc giường. Đó là ở nhà Ngu Hạo Dương, ban đầu là chia ra ngủ hai phòng, nhưng ba người tụ tập lại nói chuyện, chơi game, đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hồi cấp ba tuy học hành vất vả, nhưng khi nhớ lại, đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất. Bảy năm đã trôi qua, đối với Vạn Kha Dương, đó là tuổi thanh xuân tươi đẹp mà cậu ta thường xuyên hồi tưởng, đối với Phương Gia Dật, đó là giấc mộng xưa cũ mà cậu cố gắng chôn giấu, kìm nén, còn đối với Ngu Hạo Dương, đó là quá khứ đã qua, không thể nào níu kéo.
Bây giờ, hai người bọn họ lại nằm chung trên một chiếc giường, đèn vẫn chưa tắt, chú chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507562/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.