Sáng hôm sau, Vạn Kha Dương tỉnh dậy, thấy chỉ có một mình cậu ta trong phòng.
Phương Gia Dật đang làm bữa sáng, bếp là kiểu bếp mở, Ngu Hạo Dương ngồi trước bàn ăn, nhìn Phương Gia Dật nấu nướng.
Cảnh tượng có chút kỳ lạ, Vạn Kha Dương bước đến, duỗi người, nói với Ngu Hạo Dương: "Hai người dậy sớm thế."
Ngu Hạo Dương che miệng ho khan hai tiếng, Phương Gia Dật bưng một cái đĩa đi tới, bên trong là trứng ốp la được chiên rất đẹp mắt và bánh mì kẹp thịt nguội, rau diếp.
"Ăn sáng thịnh soạn thế." Vạn Kha Dương nói.
"Đây là của Hạo Dương." Phương Gia Dật rót một cốc sữa, đặt trước mặt Ngu Hạo Dương, "Cậu ấy bị cảm, nên ăn nhạt một chút."
"Sao lại bị cảm rồi?"
"Không quen giường." Vì nghẹt mũi nên giọng Ngu Hạo Dương nghe rất ngột ngạt, "Không ngủ được nên dậy ra ban công hóng gió một lúc, thế là bị cảm."
"Tự làm tự chịu thôi." Vạn Kha Dương có chút hả hê, chậc lưỡi: "Còn hóng gió, có buồn ngủ hơn không?"
"Không, càng hóng càng tỉnh táo." Ngu Hạo Dương không những không cãi lại Vạn Kha Dương, mà còn cười rất vui vẻ. Vạn Kha Dương liếc nhìn hắn, buông một câu "Quả nhiên là bệnh không hề nhẹ", sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.
"Lát nữa cậu ngủ thêm một lúc đi, tối qua cậu gần như thức trắng đêm." Phương Gia Dật tiến lại gần, quan sát sắc mặt hắn.
Trông cũng ổn, không quá mệt mỏi. Phương Gia Dật hỏi: "Cần hâm nóng sữa không?"
Ngu Hạo Dương nắm lấy tay cậu: "Không cần, vậy là được rồi."
"Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-la-thu-tinh-phuc-bai/507563/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.