Làm văn học, rất nhiều đều rất lãng mạn.
Đương nhiên, không tuyệt đối, tôi chưa nói toàn bộ.
Tôi ấy à, tuy rằng không làm văn học, nhưng tôi bị văn học hành đến thật ra chết đi sống lại những năm học văn học, mặc kệ xuân hạ thu đông, mặc kệ gió sương mưa tuyết, mỗi ngày hì hục học thuộc cái này viết cái kia, cũng rất lãng mạn.
Ở trên là tôi sốt mơ hồ đang nói quàng nói xiên.
Nhưng tôi quả thật là người rất biết thêm diễn cho mình sau đó gượng lãng mạn một chút.
Cho nên, khi Chu Hàm Chương bóp tắt thuốc kéo cửa xe ra, tôi tưởng tượng ra một cảnh rất ấm áp — anh dịu dàng hỏi tôi: “Tỉnh ngủ rồi? Có đi được không? Muốn tôi cõng em lên lầu không?”
Nhưng Chu Hàm Chương dù sao cũng là Chu Hàm Chương, nếu thật sự phối hợp diễn xuất với tôi như thế, anh sẽ không phải Chu Hàm Chương rồi.
Cửa xe ghế phụ bị kéo ra, thầy Chu kính yêu của tôi lạnh mặt nói: “Xuống xe, về nhà cậu ngủ đi.”
Được, tốt, rất không tệ.
Tôi ngồi đó không nhấc chân, chơi xấu, cúi đầu xé gói kẹo QQ, nhét một viên kẹo nổ QQ vào trong miệng.
“Thầy Chu anh đã ăn kẹo nổ chưa?” Tôi nói: “Chính là kiểu đặt trên đầu lưỡi sẽ vang tanh tách.”
Chu Hàm Chương tỏ vẻ không nghe thấy đối với câu hỏi của tôi, như cũ đứng tại nơi đó, chờ tôi xuống xe.
Gió bắc gào thét, thổi đến tôi lạnh rùng mình.
Tôi nói: “Thầy Chu, tôi còn đang bị bệnh.”
Chu Hàm Chương có lẽ lương tâm trỗi dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251967/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.