Không bằng kết làm anh em. Đời này kiếp này cùng chung hoạn nạn.
Mục Diễn Phong luôn nhớ những lời này, nhớ dáng múa của Tiêu Mãn Y tựa như ảo mộng giữa ngày xuân ấy, nhớ nụ cười động lòng người của Nam Sương trong hoa rơi lất phất. Cho nên dù sau đó có gian khổ đến mấy, hắn cũng chống đỡ được.
Hắn đã thật sự hiểu thế nào là một màu xuân, nhưng người xuất hiện trong sinh mệnh, để lại cho mình kí ức tươi đẹp và rực sáng, họ cùng mình chia sẻ buồn vui, họ yên thương tin tưởng mình, sẽ cho người ở trong thời khắc gian khổ như ngày đông giá rét trông thấy một màu xuân, từ đó miệt mài đi tiếp.
Một khúc Kinh Loan của Tiêu Mãn Y ngày hôm đó cực kì tao nhã, hoa hạnh trắng muốt chao liệng, ráng mây rực rỡ nơi trời xa, dường như tất cả mọi điều đẹp đẽ đều tập trung trong một ngày xuân tươi đẹp ấy.
Tiêu Mãn Y múa xong, đứng thở d ốc trên bàn đá song lúc ngước lên ánh mắt lại rất đắc ý, nàng ấy nói:
– Hoa Đào Nhỏ, cô đã từng hỏi tôi có thể múa khúc Kinh Loan trên bàn đá được không. – Nàng nhảy xuống khỏi bàn đá, đắc ý chạy đến bên Nam Sương – Cô xem, bây giờ tôi làm được rồi, cuối cùng tôi cũng có thể múa giống thầy rồi.
Trong mắt Nam Sương có ánh nước, nàng cười hì hì nhưng giọng hơi khàn:
– Đúng vậy, chắc chắn thầy cô sẽ rất vui.
Vu Hoàn Chi cầm tay Hoa Đào Nhỏ trong lòng bàn tay, nói với Tiêu Mãn Y:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151339/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.