Hạ chí đã qua Canh thứ ba, bước vào giai đoạn sơ phục, trời oi bức ngột ngạt.
Lúa ngoài ruộng xanh mướt một màu, ve bám trên cây kêu râm ran không ngớt, khiến cái nóng mùa hè càng thêm phần bức bối. Trong thôn vẫn luôn có những đứa trẻ chẳng sợ nóng, tụm năm tụm ba chạy nhảy khắp đồng ruộng núi đồi.
Diệp Khê sợ nóng, cứ vào hè là người rũ rượi chẳng có tinh thần, suốt ngày rúc trong nhà không chịu ra ngoài, ăn cũng ít hơn. Lưu Tú Phượng gọi cậu ra ngồi dưới bóng cây ngoài sân cùng mình nhặt đậu xanh.
Vào sơ phục nghĩa là thời tiết càng thêm gay gắt, nhà nào nhà nấy đều bắt đầu nấu nước đậu xanh. Nấu một nồi lớn rồi bỏ xuống giếng ướp lạnh, đợi người nhà đi làm đồng về là có thể uống một chén lớn giải nhiệt, nếu không có món này, mùa hè sẽ cực kỳ khó chịu.
Diệp Khê ngồi khoanh chân trên chiếc giường tre, người hơi uể oải, động tác tay cũng chậm dần. Lưu Tú Phượng cười nói: “Lười nhác thế này thì sao mà được.”
Diệp Khê ngáp một cái, đuôi mắt đỏ ửng: “Nhà thương con, cho con lười một chút cũng đâu sao.”
Lưu Tú Phượng nhìn chiếc khăn che mặt trên mặt cậu, khuyên nhủ: “Trời nóng thế này, dù gì cũng chỉ ở nhà, con tháo ra đi, bịt mãi ra đầy mồ hôi.”
Diệp Khê lắc đầu: “Đeo cũng không sao ạ.”
Lưu Tú Phượng thấy khuyên không được thì thôi, liền dặn cậu lát nữa trời dịu hơn thì ra vườn hái ít dưa leo với cà chua về ngâm giếng, đến chiều vớt ra trộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785220/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.