Do trời hạn hán nên ngày hôm sau, thôn Sơn Tú đã ra thông báo mở kênh dẫn nước tưới ruộng. Thế nhưng cả thôn đều cần tưới, mỗi nhà phải lần lượt theo thứ tự.
Ruộng nhà Diệp Khê nằm khá xa, phải chờ đến ngày thứ ba mới tới lượt. Lúa là chuyện liên quan đến sinh kế của cả nhà, vì vậy ai nấy đều rất xem trọng.
Cha Diệp và Diệp Sơn từ lúc chưa sáng đã ra đồng, mong cho nước sông chảy qua kênh dẫn về ruộng nhà mình. Ai ngờ đợi cả buổi sáng mà chẳng thấy giọt nào, cả nhà bắt đầu nóng ruột.
Diệp Sơn ném cái bừa xuống, nói: “Cha, con đi dọc theo kênh tìm thử, không chừng là nhà nào có lòng dạ đen tối chặn kênh lại rồi!”
Cha Diệp vẫn ngồi canh ruộng, thở dài: “Nếu tới quá trưa còn chưa có nước, cha đến nhà trưởng thôn liền.”
Diệp Sơn theo dọc kênh mà đi, loanh quanh một hồi, đi hơn trăm mét mới thấy đoạn kênh bị người ta lấy bùn đất chặn lại, nước rẽ sang ruộng bên cạnh.
Anh tức giận không chịu nổi, suýt muốn tìm người tính sổ.
Kẻ làm ra chuyện này không ai khác chính là nhà tên vô lại trong thôn tên Lưu Ma Tử. Nhà hắn xưa nay vốn hay thích chiếm lợi của người khác, đến trái cây trồng trước cửa nhà người ta mà cũng phải thò tay hái mấy quả đem về.
Mấy ân oán nhỏ nhặt trước kia còn có thể cho qua, nhưng chuyện tưới nước thế này lại là đại sự của dân làm nông, vậy mà hắn cũng dám giở trò.
Diệp Sơn lập tức giơ cái bừa sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785221/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.