Nghĩ đến sức ăn lớn của Lâm Tướng Sơn, Diệp Khê đã nấu một nồi cơm đầy từ giữa trưa và bắt đầu lo liệu nấu nướng từ sớm.
Lưu Tú Phượng đang ngồi trong nhà chính vá lại chiếc áo ngắn của cha Diệp, thấy Diệp Khê cứ bận rộn đi tới đi lui, liền lên tiếng: “Ta nhìn con bày biện thế này, chẳng khác gì chuẩn bị làm một mâm yến tiệc mãn hán toàn tịch* ấy.”
*mâm cỗ thịnh soạn nhất của người Trung Hoa xưa, gồm hàng trăm món. Diệp Khê trong lòng khẽ giật mình, cố tình bình tĩnh đáp: “Người ta lần trước cho nhà mình cá, lại còn giúp nhà mình dẫn nước tưới ruộng, chẳng phải nên tiếp đãi tử tế một chút sao, kẻo để người ta nói nhà mình keo kiệt.” Lưu Tú Phượng cầm cây kim đưa lên đầu tóc mà chải vuốt, rồi nói: “Cũng phải, đã mời người ta đến ăn một bữa cơm thì đừng làm mất thể diện. Con cứ dùng nguyên liệu trong nhà mà nấu, cũng chẳng tốn kém gì đâu.” Diệp Khê gật đầu, cầm ít tiền đồng rồi ra chợ mua thịt. Lúc chạng vạng tối, trời vừa nhá nhem, Diệp Khê đang đứng trong bếp, tay bưng đĩa thịt xào ớt xanh vừa mới làm xong, mắt cứ không ngừng nhìn ra ngoài, trong lòng lo lắng: Chẳng lẽ hắn không đến sao…? Đợi đến khi nồi canh cuối cùng cũng nấu xong, cha Diệp hỏi: “Thằng Lâm kia có đến không? Hôm đó nó có hứa rồi chứ?” Diệp Khê vừa dùng tạp dề bên hông lau tay vừa đáp: “Huynh ấy nói là sẽ đến.” Diệp Sơn đặt cái giỏ tre đang đan dở xuống, đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785222/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.