Hôm sau, Ly ca nhi mang theo chiếc khăn tay mình đang thêu đến tìm Diệp Khê tán gẫu giết thời gian. Lúc đến, Diệp Khê đang phơi những lát cà tím dưới mái hiên. Mùa hè cà tím trong vườn sai quả không kịp ăn, chỉ có cách phơi khô, để dành đến mùa thu đông ăn dần.
Ly ca nhi kéo ghế con ngồi xuống, vừa cúi mắt thêu thùa vừa chuyện trò: “Ngày tháng của ngươi trôi qua xem chừng yên ổn thanh nhàn thật đấy. Thật không nhìn ra mấy chuyện rối rắm dạo gần đây có khiến ngươi phiền lòng hay rối trí không. Nếu là ta gặp phải mấy chuyện đó, e là phải buồn rầu cả một thời gian dài, chẳng buồn nhấc người dậy nổi.”
Diệp Khê đang xếp những lát cà lên mẹt tre, cười đáp: “Cuộc sống là của mình, chẳng lẽ gặp chút chuyện không vừa ý là không sống nữa sao? Ta càng phải sống cho tốt, kẻo người ta cười vào mặt.”
Ly ca nhi thêu thêm vài mũi, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, mở miệng nói: “Yêu ca nhi ở đầu thôn giờ oai phong lắm đấy, nghe nói tháng trước có tới hai ba nhà sang dạm hỏi rồi.”
Diệp Khê chẳng mấy quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Vậy cuối cùng định nhà nào rồi?”
Ly ca nhi bĩu môi, giọng có phần khinh thường: “Chẳng định nhà nào cả. Mắt hắn cao lắm, cho rằng gả cho một nhà nông dân là phí hoài dung mạo của mình.”
Diệp Khê nói: “Ai chẳng là nông dân, không chịu yên phận gả cho nhà nông để có cơm ăn, lại cứ nhớ nhung mấy chuyện hão huyền làm gì.”
Ly ca nhi cau mày: “Hắn ấy à, để mắt tới nhà họ Tào ở thôn bên, nhà phú hộ mà ngươi từng đính hôn trước đó đấy, cứ bám riết mong được gả vào.”
Diệp Khê hơi nhướng mày, thì ra Lâm Dao lại coi nhà họ Tào là chỗ tốt, nào biết nơi đó chỉ toàn chuyện phiền lòng, chồng thì không đáng tin, cha mẹ chồng lại hay kiếm chuyện.
Diệp Khê tiếc rẻ nói: “Sao lại vừa mắt cái nhà họ Tào ấy chứ…”
Ly ca nhi chậc một tiếng: “Trước kia nghe nói ngươi đính hôn với nhà họ Tào, mà con trai nhà ấy lại là người đọc sách. Yêu ca nhi đó ganh tị đến đỏ mắt đấy. Ngươi cũng biết trong vòng mười dặm quanh đây, người biết chữ đọc sách đếm trên đầu ngón tay, hiếm lắm. Nếu ngươi mà gả vào nhà họ Tào, hắn sẽ thấy ngươi cao hơn hắn một bậc. Cái tính tự cao của hắn, làm sao mà nuốt trôi được chuyện đó.”
Diệp Khê nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: “Thế thì giờ hắn có thể vui rồi, một lòng một dạ mơ gả vào nhà họ Tào.”
Ly ca nhi hừ một tiếng: “Hắn cũng gan thật, người nhà họ Tào chưa chắc đã thèm để mắt tới hắn đâu. Ngày trước là nhìn trúng dung mạo nổi bật, sự siêng năng đảm đang, lại có tính nết hiền lành của ngươi, nên họ Tào mới muốn cưới về. Còn Lâm Dao kia thì có gì chứ?”
Diệp Khê nói: “Ta thì không cho rằng nhà họ Tào là nơi tốt đẹp gì.”
Ly ca nhi gật đầu: “Đúng vậy! Thấy mặt ngươi bị bỏng là vội tới huỷ hôn thì có thể là nhà tốt được sao? Ngươi nói đúng, nhà họ Tào tuy là phú hộ, nhưng cũng là loại vô lương tâm!”
Thấy bộ dạng bảo vệ mình của Ly ca nhi, Diệp Khê không nhịn được bật cười.
Hai người vừa nói vừa cười cả buổi sáng, đến trưa thì Ly ca nhi phải về nhà. Sau khi tiễn cậu ta, Diệp Khê liền đi cắt cỏ cho heo.
Còn bên kia, người vừa được nhắc tới là Lâm Dao đang ở nhà nổi giận, làm mình làm mẩy.
Từ nhỏ Lâm Dao đã được nuông chiều nên giờ càng ngày càng ngang ngược. Y vớ lấy chén nước trên bàn ném mạnh vào khung cửa, vừa khóc vừa gào: “Con tuyệt đối không gả cho mấy tên nông dân thô lỗ đâu! Cha mẹ nếu chỉ vì lễ hỏi hậu hĩnh của mấy nhà đó mà ép con thì chính là đoạn tuyệt huyết mạch thân tình với con đời này!”
Lâm thị nghe vậy thì đau lòng không thôi, vội chạy tới ôm chặt con: “Con yêu của mẹ, con muốn làm mẹ đau chết luôn sao! Nếu con không muốn thì đừng gả, mẹ nhất định không ép con đâu.”
Ông Lâm ngồi chồm hổm ở bậc cửa, mặt đầy u sầu: “Chính là do bà chiều nó từ nhỏ nên mới thành ra cái tính ngang bướng như vậy. Dạo gần đây không biết bao nhiêu nhà đến dạm hỏi rồi, ta thấy có mấy nhà cũng ổn, có ruộng có nhà, cha mẹ chồng hiền lành, gả sang đó, con mình cũng chẳng phải chịu khổ gì.”
Lâm Dao rúc trong lòng mẹ, hai mắt sưng đỏ:
“Tốt mấy cũng là bọn nông dân cày bừa, chân dính bùn, con không ưng nổi. Con đã có dung mạo thế này thì phải vươn lên cao hơn. Nếu gả cho một người đọc sách, sau này có chức có danh, thì chẳng phải nhà họ Lâm ta cũng được rạng rỡ hay sao? Trong thôn này ai mà chẳng nhìn chúng ta bằng con mắt khác! Cha mẹ đúng là chẳng có tầm nhìn gì cả!”
Lâm thị ôm con, quay sang nói với ông Lâm:
“Con trai ta có chí khí thế này là điều tốt! Nhà nào có được đứa ca nhi biết tính toán lo liệu như nó? Nếu thật sự tìm được một chàng rể có công danh, sau này nhà mình chẳng phải là nhà đứng đầu thôn Sơn Tú sao, đến cả trưởng thôn cũng phải nể mặt chúng ta một phần!”
Ông Lâm nghe vậy thì cũng hơi dao động, nhưng lại biết nhà mình chỉ là hộ nhỏ, e là mấy nhà phú hộ có con đọc sách trên trấn sẽ chẳng thèm để mắt tới. Ông vò đầu, rầu rĩ nói:
“Nói thì dễ, nhưng nhà mình không có quan hệ gì cả. Mấy nhà đó thì mắt cao hơn đầu, không chịu cưới ca nhi nhà ta đâu. Cùng lắm chỉ nhận làm thiếp, thế thì mất hết mặt mũi tổ tiên nhà này.”
Lâm Dao nhân cơ hội chen vào: “Chẳng phải còn nhà họ Tào ở thôn bên sao? Con trai họ cũng học ở học đường, nếu năm nay thi đậu kỳ thi hương mà được làm tú tài, thì nhà mình cũng cao hơn các nhà khác một bậc rồi!”
Cha Lâm lắc đầu bác bỏ: “Nhà họ Tào đã hủy hôn với nhà họ Diệp rồi, hình như dạo này đang bàn chuyện hôn sự với một nhà phú hộ trên trấn, ta thấy chuyện đó không dễ đâu.”
Lâm Dao nghe mà trong lòng không cam tâm. Trước đây nhà họ Tào còn từng ưng Diệp Khê, tại sao đến lượt y lại không được?
“Cha, mọi chuyện đều do người làm nên, cha cứ để con tự mình đi giành lấy.”
Ông Lâm còn muốn khuyên thêm, nhưng mẹ Lâm đã đẩy ông ra, che chở con: “Ca nhi nhà ta có chủ kiến như vậy là đúng. Ông cứ để nó tự mình lo liệu đi. Tôi cũng thích mối này với nhà họ Tào, họ là phú hộ, sau này còn có thể giúp đỡ nhà mình nữa!”
Nghe vợ nói vậy, ông cũng không tiện nói thêm gì nữa.
x
Những ngày tháng trong núi cứ thế trôi qua như dòng nước, chớp mắt đã đến tiết đại thử, nhà nhà trong thôn đều phải gặt lúa rồi.
Nắng hè như thiêu đốt, già trẻ lớn bé đều lao ra ruộng. Lúa bị liềm cắt thành từng bó một, sau khi phơi nắng nửa ngày thì dùng máng đập để tuốt lấy hạt. Rơm rạ còn lại thì bó lại để ngoài đồng phơi khô, đợi nắng ráo thì chở về nhà làm phân cho gia cầm, hoặc đốt thành tro cây, rắc xuống ruộng làm phân bón.
Mồ hôi và thành quả trộn lẫn vào nhau, lúa đầy từng xe được chở về nhà.
Cả nhà họ Diệp đều ra đồng, chỉ còn lại Diệp Khê ở nhà phơi thóc. Cậu vừa trải chiếu tre ra sân, từng hạt lúa mang theo hương cỏ xanh được cào đều trên mặt chiếu bằng cái cào tre.
Lưu Tú Phượng vội vã chạy về, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính bết lên má, bà dùng tay áo lau mồ hôi, vừa thở d.ốc vừa gọi lớn: “Khê ca nhi! Khê ca nhi!”
Diệp Khê vội vàng từ trong nhà chạy ra: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Lưu Tú Phượng sốt ruột vô cùng: “Anh con bị liềm cắt trúng chân rồi! Cha con cõng không nổi, mau mau đi gọi người đến giúp khiêng, mẹ phải đi tìm thầy lang trong thôn!”
Lông mày Diệp Khê nhíu lại, vội đáp: “Con đi ngay!”
Nói xong, mẹ cậu liền tất tả chạy đi gọi thầy thuốc.
Diệp Khê không dám chậm trễ, nhanh chóng khóa cửa nhà chính rồi chạy đi tìm người giúp. Cậu bước chân luống cuống, chỉ chăm chăm chạy về phía trước. Đến ngã rẽ thì va phải người đi ngược chiều, đâm thẳng vào ngực đối phương.
Sống mũi bị đập đau nhói, mùi mồ hôi xộc vào mũi.
“Không sao chứ?” Giọng Lâm Tướng Sơn vang lên từ trên đỉnh đầu.
Diệp Khê đưa tay xoa mũi, mắt cay xè vì đau, đuôi mắt cũng đỏ. Cậu vừa rồi đâm vào ngực Lâm Tướng Sơn, cơ thể người kia rắn chắc, cú va chạm này thật sự đau thấu trời.
“Không sao.” Diệp Khê đáp. Nhưng ngay sau đó cậu nhớ tới chuyện của anh mình, liền nắm lấy cánh tay Lâm Tướng Sơn, khẩn cầu: “Anh ta bị liềm cắt trúng chân rồi, huynh có thể giúp một tay, cõng anh ta về nhà không?”
Ánh mắt Lâm Tướng Sơn rơi xuống cánh tay Diệp Khê đang nắm lấy tay mình, không hề do dự, trầm giọng nói: “Được, ngươi dẫn đường đi.”
Diệp Khê mừng rỡ nở nụ cười cảm kích, kéo tay Lâm Tướng Sơn dẫn hắn tới ruộng nhà mình.
Diệp Sơn bị thương trong lúc gặt lúa, liềm cắt sâu vào bắp chân, vết thương to bằng miệng chén, sâu thấy tận xương. Máu đỏ tươi không ngừng trào ra, chảy đến tận mắt cá, nhỏ tong tong xuống đất, nhuộm cả một mảng bùn thành màu đỏ sẫm.
Cha Diệp vội chạy ra gốc cây gần đó tìm ít mạng nhện, đắp lên vết thương cho Diệp Sơn, rồi dùng vài chiếc lá cây quấn lại, lấy rơm buộc chặt bắp chân, tạm thời cầm máu.
Diệp Sơn đau đến mức mặt trắng bệch, môi cũng không ngừng run rẩy.
Diệp Khê vội vàng dẫn Lâm Tướng Sơn chạy đến, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Sơn, hốc mắt lập tức ứa đầy nước mắt: “Anh ơi.”
Lâm Tướng Sơn ngồi xổm xuống xem vết thương của Diệp Sơn, chau mày nói: “Vết thương hơi sâu, nhưng chưa tới xương, cũng không đứt mạch chính, xem như trong cái rủi có cái may.”
Diệp Sơn nhe răng yếu ớt nói: “Ngươi biết y thuật sao?”
Lâm Tướng Sơn cởi dây thắt lưng bên hông xuống, thành thạo buộc vào bắp chân Diệp Sơn, ngẩng mắt lên nói: “Lúc đi lính, trong doanh trại gặp không ít người bị thương, nhìn mãi cũng có chút kinh nghiệm.”
Buộc xong, hắn đỡ vai Diệp Sơn cõng lên lưng mình: “Khoác lấy cổ ta.”
Diệp Sơn dù sao cũng là một nam nhân vạm vỡ, Lâm Tướng Sơn cõng cũng có phần vất vả, may mà nhà họ Diệp không xa, cha Diệp đi sau đỡ giúp, Diệp Khê thì ôm lưỡi liềm cùng mấy nông cụ theo phía sau.
Lâm Tướng Sơn bước chân nhanh, suýt chút nữa khiến người ta đuổi không kịp.
Chớp mắt đã đưa Diệp Sơn về tới nhà, vừa đặt lên giường, Lưu Tú Phượng đã dẫn lang trung quay về.
Lang trung vào nhà, bước đầu xem xét, chẩn đoán giống với Lâm Tướng Sơn, chỉ cần cầm máu và dưỡng thương cẩn thận là được, kê vài thang thuốc đắp bằng thảo dược, lại thêm mấy đơn thuốc đông y giúp sinh huyết liền da.
Lúc này cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Khê thấy trán Lâm Tướng Sơn đầy mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, bèn vào bếp nấu nửa nồi nước nóng rồi gọi: “Ngươi đến rửa qua một chút đi.”
Lâm Tướng Sơn gật đầu, đi theo vào bếp.
Trong chậu là nước ấm vừa phải, Diệp Khê đưa cho hắn một quả bồ kết, đợi hắn rửa xong thì lại đưa khăn bông sạch qua.
Tỉ mỉ lau một lượt, cái nóng nực vừa rồi tan đi hơn nửa, Lâm Tướng Sơn nhìn vết mồ hôi bám trên khăn trắng, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, ta vừa từ trong rừng ra, người bẩn lắm.”
Diệp Khê cười nhẹ: “Lát nữa ta dùng bồ kết giặt là sạch thôi, hôm nay huynh mới là người giúp nhà ta một việc lớn, lại nợ huynh thêm một ân tình.”
Lâm Tướng Sơn lắc đầu: “Anh ngươi thật lòng coi ta là huynh đệ, ta đương nhiên phải giúp, nói gì đến ân tình. Sau này có gì cần cứ nói, ta giúp được chắc chắn sẽ giúp.”
Nghe xong, lòng Diệp Khê như nước trào dâng, cúi mắt nói: “Vậy thì cảm ơn huynh.”
Hết chương 11.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.