Khi Diệp Khê đến nhà Lâm Tướng Sơn, hắn đang ngồi xổm trước bếp lò nhóm lửa. Trong nồi đậy nắp không biết đang nấu món gì, nhưng mùi tỏa ra lại không giống hương thơm gạo chín mỗi lần Diệp Khê nấu.
“Đang nấu gì đấy?” Diệp Khê đứng ở cửa mỉm cười hỏi.
Lâm Tướng Sơn lại nhét thêm hai cành củi nhỏ vào lò, rồi đứng dậy đáp: “Muốn nấu ít cơm ăn.”
Diệp Khê đi đến bên nồi, mở nắp ra, hơi nước trắng xóa phả vào mặt cậu. Cơm vẫn chưa chín, cậu cầm đôi đũa tre bên cạnh chọc thử mấy cái.
“Ít nước quá, nấu kiểu này e là cơm sống, đáy nồi còn cháy khét.”
Lâm Tướng Sơn nghe vậy, liền múc một gáo nước trong vại, định đổ thêm vào nồi.
“Từ từ.” Diệp Khê ngăn lại, bất đắc dĩ trợn mắt: “Gáo nước này đổ vào thì thành cháo luôn rồi, chỉ cần một nửa thôi.”
Lâm Tướng Sơn gật đầu, chỉ đổ nửa gáo vào. Hắn cũng không hiểu tại sao chuyện gì cũng học được, mà nấu cơm đơn giản thôi lại cứ dở dở ương ương.
Diệp Khê cũng không yên tâm để hắn tự nấu cơm, bèn bảo hắn đứng sang một bên chờ, còn mình thì xắn tay áo, buộc tạp dề vải thô quanh eo, bắt đầu bận rộn bên bếp.
Khói bếp lượn lờ, làn khói xanh theo ống khói từ từ bay ra khỏi nhà, cơm dần chín, Lâm Tướng Sơn đứng bên cạnh đã ngửi thấy mùi thơm của gạo nếp.
Diệp Khê múc một chén nước cơm đặc sánh, lúc nãy cậu đã đặt mấy chiếc bánh mang theo lên nắp nồi, giờ cũng vừa nóng lên.
“Ăn lót dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785230/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.