Lưu Tú Phượng và cha Diệp nghe thấy liền vội vàng chạy ra đón.
Chỉ thấy Lâm Tướng Sơn dẫn theo bà mối đứng trước cổng nhà, trong tay xách đầy lễ vật. Lưu Tú Phượng hài lòng vô cùng, tân lang mang sính lễ phong phú tới cầu hôn con trai nhỏ khiến nhà bà nở mày nở mặt, vì thế nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
“Có đây, có đây, mau vào nhà đi.”
Dẫn bà mối và Lâm Tướng Sơn vào nhà, Diệp Sơn cũng vội vàng dâng trà lên. Ngày thường Lâm Tướng Sơn tới là bằng hữu tốt của Diệp Sơn, nhưng hôm nay thì khác, là em rể tương lai của anh rồi.
Diệp Sơn len lén nháy mắt mấy cái với Lâm Tướng Sơn, Lâm Tướng Sơn ngồi thẳng lưng hơn, tay chân cũng không biết đặt đâu cho phải. Dù trước đó đã tới không ít lần, nhưng hôm nay lại có chút căng thẳng.
Bà mối lập tức lên tiếng nói những lời hay ý đẹp, ca ngợi nhân duyên này đủ điều tốt lành.
Cha Diệp và Lưu Tú Phượng vừa cười vừa khách sáo đáp lời với bà mối, trong lòng sớm đã đồng ý mối hôn sự này rồi.
Đến lượt Lâm Tướng Sơn mở miệng, hắn không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ nói: “Con nhất định sẽ đối xử tốt với Khê ca nhi, không để ai bắt nạt em ấy, không để em ấy phải đói, phải tủi thân. Lời này con thề với trời đất, tuyệt đối không giả dối. Chú và thím xin hãy tin con.”
Những lời giản dị ấy lại chân thành tha thiết, khiến viền mắt Lưu Tú Phượng cũng đỏ lên, liên tục nói: “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785231/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.